Tôi không hiểu lý do chồng kêu mình vào trong bếp trốn để làm gì, nhưng tình huống quá bất ngờ khiến tôi hoang mang. Chẳng nghĩ được nhiều, tôi vội lao vào trong bếp như lời chồng. Vả lại, trên người tôi lúc đó là bộ đồ ngủ không được đẹp mắt nên cũng ngại xuất hiện trước mặt bạn bè của chồng.
Trong cơ quan, chồng giữ vị trí trưởng phòng, cũng gọi là có vai vế. Đồng nghiệp của chồng nói vừa đi chơi, ngang qua nhà nên tiện tạt vào thăm nhà trưởng phòng. Lúc ấy trong nhà đồ đạc lộn xộn, trên bàn cũng không có trà, nước hay hoa quả.
Quần áo lại để hết trên tầng 2 nên tôi không biết đi ra đường nào để thay. Lúc lén định chạy lên tầng lấy đồ, tôi bị một anh đồng nghiệp của chồng phát hiện. Thấy thế, tôi vội đi ra chào hỏi, còn chồng đứng hình vì bộ dạng của vợ. Chưa kịp nói gì, chồng đã vội giới thiệu tôi là giúp việc ở quê lên.
Thực sự lúc ấy tôi sốc vô cùng, không biết nói thế nào. Không lẽ khi chồng nói như vậy, tôi lại nhận là vợ anh nên cũng cười trừ, hỏi mọi người ăn gì để mình phục vụ. Vào bếp, tôi gọt vội 2 đĩa hoa quả bê ra rồi lên thẳng tầng 2, nước mắt cứ thế ứa ra.
Chúng tôi kết hôn được 1 năm cũng là lúc chồng nhận chức trưởng phòng ở công ty này được 6 tháng. Thời gian đó, anh vô cùng giữ hình ảnh nên chẳng chịu đưa vợ đi đâu. Bởi tôi không chỉ hơn chồng 4 tuổi mà còn lên cân mất kiểm soát sau cưới.
Chiều cao không được như ý cộng với cân nặng tăng vù vù, mụn nổi đầy mặt, tôi và anh không có chút nào giống cặp vợ chồng son. Mỗi lần ra ngoài, những người chưa biết đều tưởng chúng tôi là chị em. Tôi cũng tủi thân lắm nhưng chẳng thể nào làm khác được.
Trên trang cá nhân của anh không khoe ảnh vợ nên những người bạn mới đều không biết đến sự hiện diện của tôi. Thậm chí, chồng còn cấm tôi đăng ảnh gia đình lên Facebook với lý do không thích khoe khoang, nói đạo lý.
Nhiều khi tôi quyết tâm giảm cân, ăn mặc đẹp nhưng chồng lại nói "kệ đi, áp lực làm gì, béo cũng được". Tưởng như thế là chồng yêu thương, động viên mình nhưng ai ngờ anh lại coi mình là giúp việc.
Sau lần ấy, tôi giận chồng lắm, nhiều ngày không nấu cơm. Chồng biết lỗi nên nịnh nọt, xin tôi tha thứ bằng việc đưa tôi đi ăn, mua sắm. Thấy chồng hối cải, tôi lại bỏ qua mọi chuyện, không chấp nhặt.
Nhưng gần đây, công ty chồng có tiệc, tôi xin đi cùng thì anh cương quyết không cho. Trong khi đó, tôi tìm hiểu được, tất cả đồng nghiệp ở cơ quan anh đều đưa vợ chồng đi cùng.
Tối về, chồng mới giải thích với tôi rằng, có một số đối tác là nữ nên đưa vợ đi không tiện nói chuyện và sợ vợ ghen tuông. Lý do có phần khiên cưỡng của chồng tất nhiên không làm tôi an lòng. Nhưng tôi chọn im lặng.
Hôm trước vì chồng để quên tài liệu ở nhà nên có gọi điện cho tôi mang đến. Tôi tức tốc phi xe máy đến công ty chồng. Nhưng khi định mang vào công ty, anh cản, bảo tôi đợi ở ngoài.
Lúc xuống sảnh, hai vợ chồng nói được vài câu thì mấy cô đồng nghiệp trẻ của anh bắt gặp. Họ hỏi chồng về tôi, anh lại thản nhiên đáp: "Anh quên giấy tờ, nhờ giúp việc mang đến công ty".
Nghe đến đây tôi tức sôi máu, ném tệp tài liệu xuống đất. Tất cả ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt bừng bừng sát khí của tôi. Tôi hét vào mặt chồng: "Tôi là vợ anh, không phải giúp việc. Anh thấy hèn khi lấy tôi thì tốt nhất ly hôn đi, đừng sống giả tạo như vậy. Anh không tôn trọng tôi cũng đừng mơ tôi tôn trọng anh".
Nói rồi tôi lên xe phóng như bay về nhà, vừa đi vừa khóc. Nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi không hiểu anh lấy tôi vì điều gì? Anh vì yêu tôi, vì bố mẹ tôi có điều kiện, vì tôi hộ khẩu thành phố, có nhà chung cư sẵn hay vì anh có chức, có quyền nên thay lòng?
Dù thế nào, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn giấy ly hôn, chỉ đợi đến lúc phù hợp sẽ lập tức ký.
Theo Dân Trí