Thụy bắt đầu lên kế hoạch đánh ghen cho mình. Cô tự thề lần này sẽ cho ả kia ra bã, đừng tưởng cô hiền lành mà ngu.

Lấy nhau được 7 năm, nhưng kinh tế gia đình càng ngày càng kiệt quệ, nhất là khi sinh đứa thứ 2 khiến vợ chồng Mừng phải nghĩ kiếm thêm việc làm thêm. Rồi một ngày kia, Mừng quyết chí theo người anh họ đi lên khu vực Tây Bắc làm ăn. Thấy chồng có chí thú làm ăn như thế, Thụy - vợ Mừng cũng gật đầu để chồng đến miền đất xa xôi ấy làm ăn, lập nghiệp.

Ở nhà nuôi 2 con với cửa hàng tạp hóa bán hàng ngày cũng đủ để mẹ con Thụy sinh sống. Sau hơn 2 tháng đi làm, Mừng gửi về cho Thụy hơn 6 triệu đồng. Thấy chồng làm ăn được như vậy, cô vui lắm. Nhưng đến hàng nửa năm sau không thấy chồng về thăm nhà cũng như gửi tiền về cho mẹ con cô. Những cuộc điện thoại liên lạc về cũng thưa dần đi.

Thấy lo lo, không biết chồng trên đó làm ăn kiểu gì mà họa khi mới thấy điện về nhà. Nhiều khi nói chưa được vài câu thì chồng đã cúp máy kêu bận, các kiểu. Lòng bồn chồn không biết chồng có chuyện gì hay không mà lạ vậy, Thụy nóng ruột không thôi. Cô đành sắp xếp mọi việc, và nhờ bà ngoại sang trông hai đứa cháu để lên trên đó với chồng xem sao. Sang nhà anh họ xin được địa chỉ chỗ chồng làm, Thụy cấp tốc bắt xe lên trên đấy.

Đường xá xa xôi đến gần 200km khiến Thụy mệt nhoài vì say xe. Chồng cô làm ở thị trấn trên này nên tìm anh cũng không khó. Tìm đến nhà trọ mà anh họ cho địa chỉ Mừng đang ở đấy. Thụy thấy choáng ngợp vì ngôi nhà này không giống ngôi nhà trọ là mấy. Ngôi nhà ba tầng, ốp lát rất hiện đại. Đang định bấm chuông gọi cửa thì Thụy thấy một người phụ nữ trẻ đi từ trong nhà ra, tiếp sau đó là chồng cô dắt xe theo sau. Họ ra đến cổng, Thụy định gọi với chồng nhưng cô gái kia đã nhanh chân lên xe ôm ấp chồng cô rồi đi mất.

 

{keywords}

Cô không thể để mất chồng dễ dãi như thế này được. (ảnh minh họa)

 

Thấy sôi máu trước hình ảnh đó, Thụy gọi điện cho chồng nhưng anh không bắt máy. Hỏi hàng xóm xung quanh căn nhà đó, Thụy được biết cô gái kia là chủ ngôi nhà này, còn chồng cô đến ở với cô ta như hai vợ chồng mấy tháng nay rồi. Nghe đâu bảo cô ta đang làm nhân viên văn phòng ở thị trấn. Ngôi nhà này là chồng cô ta mua cho cô ả. Còn anh ta thì đi làm ăn buôn bán mấy năm nay chưa thấy về.

Nghe thấy vậy Thụy như rụng rời chân tay, chồng cô mới lên đây được hơn nửa năm mà đã như này rồi sao? Bảo sao anh ít liên lạc về với vợ con, chắc hẳn cô ả kia cấm tiệt Mừng rồi. Máu ghen trong người Thụy nổi lên, cô nghĩ mình mất công lên đây phải đòi lôi bằng được chồng về. Cô không thể để mất chồng dễ dãi như thế này được.

Lần và thuê phòng ở một nhà nghỉ cách đó khoảng chừng 200m, Thụy bắt đầu lên kế hoạch đánh ghen cho mình. Cô tự thề lần này sẽ cho cô ta ra bã, đừng tưởng cô hiền lành mà ngu. Tối hôm đó, Thụy lại đến nhà cô ả kia rình chồng và tình nhân. Nhìn thấy họ tình tứ ôm hôn nhau trước sân nhà, Thụy vội vàng mở điện thoại ra quay và chụp ảnh lấy bằng chứng. Vừa quay ra định đi về nhà nghỉ thì cô bắt gặp một người đàn ông lạ đến định mở cổng đi vào nhà tình địch của cô. Thấy vậy cô vờ hỏi anh ta.

- Anh là ai vậy? sao lại đến đây muộn thế?

- Tôi là chủ ngôi nhà này, sao? Cô làm gì ở đây mà hỏi tôi thế?

- Anh là chủ ngôi nhà này. Có phải anh là chồng của cô Phương (nhân tình của chồng Thụy) không?

-Ờ. Chị là ai, sao lại hỏi tôi như vậy?

- Xin lỗi anh, cùng là người bị hại, thiệt thòi trong cuộc hôn nhân của mình, tôi nói chuyện này với anh.

- Là sao?

- Vợ anh và chồng tôi đang “vui vẻ” trong kia đã mấy tháng nay, hôm nay tôi từ dưới quê lên đây mới biết chồng mình cặp kè với vợ anh. Anh không tin thì có thể vào bắt quả tang hai người đó ngay lúc này. Rất xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

- Vớ vẩn. Tại sao tôi phải tin những lời cô nói.

- Nếu anh không tin thì cứ bất ngờ vào nhà sẽ hay.

Thấy nghi nghi, tay chồng cô ả liền vào nhà. Thụy cũng theo sau ngay lúc đó. Anh ta vừa vào được 5 phút thì tiếng mắng chửi, đánh đấm ở trong ngôi nhà kia vọng ra. Nấp ở ngoài cửa, Thụy quay hết cảnh anh chồng kia đánh đấm chồng cô và ả kia. Lát sau Thụy thấy chồng mình mặc được chiếc quần đùi ôm vội quần áo chạy khỏi nhà cô ả. Thấy vậy, Thụy vội chạy ra cổng. Vừa ra đến cổng Mừng giật mình khi thấy vợ đứng ở đó nhìn anh không thôi. Quá bất ngờ Mừng không biết giải thích như thế nào cho vợ anh ta chỉ nói được mấy câu chả đâu vào đâu.

 

{keywords}

Thấy nghi nghi, tay chồng cô ả liền vào nhà. Thụy cũng theo sau ngay lúc đó. Anh ta vừa vào được 5 phút thì tiếng mắng chửi, đánh đấm ở trong ngôi nhà kia vọng ra. (ảnh minh họa)

 

- Em…sao lại ở đây?

- Anh đi ăn vụng mà lại để người ta phát hiện rồi đánh cho tả tơi thế kia à? Không biết anh thấy thế nào?

- Cô…nói vớ vẩn gì đó?

- Không phải anh bị chồng cô ta đánh cho tả tơi sao? Cho anh biết tất cả những trò này đều là do tôi bày ra đấy. Nếu anh không khôn hồn về quê ngoan ngoãn làm ăn, đừng trách đoạn clip anh bị người ta đánh ghen bị tung lên mạng. Và nhân tình của anh cũng không yên với tôi đâu. Đừng nghĩ anh lên đây, không có vợ con bên cạnh thì thích làm gì thì làm nhé.

- Cô…dám???

- Nói cho anh biết, nếu như anh không chịu về quê thì cô nhân tình của anh ngày mai thôi sẽ mất hết tất cả, không còn miếng đút vào mồm mà ăn đâu. Tôi biết thừa cô ta đang làm gì, chỉ cần đoạn clip này được công khai thì bao nhiêu cố gắng của cô ta cũng biến tan hết. Bây giờ tôi cho anh sự lựa chọn về quê hoặc ở trên này. Anh biết cái giá của sự phản bội là như thế nào rồi đấy.

- Thôi được rồi, tôi sẽ về quê. Nhưng cô phải hứa không được tung đoạn clip đó lên mạng. - Được thôi. Nó sẽ tùy thuộc vào thái độ của anh như thế nào.

Hôm sau Mừng cuốn gói đồ đạc theo vợ về quê, trước khi về Thụy không quên gửi cho nhân tình của Mừng bức thư hăm dọa. Trên đường về Mừng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chuyện không hay xảy ra.

Sau khi về nhà, Mừng lúc nào cũng răm rắp nghe lời vợ. Hễ cứ có chuyện gì xảy ra là Thụy lại lôi đoạn clip đó ra đe dọa khiến Mừng sợ xanh mặt. Thật không ngờ bà vợ sề của Mừng, quanh năm chỉ biết buôn bán ba thứ lặt vặt và ở nhà nuôi con mà một khi đã đánh ghen lại cao thủ đến thế. Từ sau đó, Mừng cắt đứt mọi liên lạc với nhân tình mà chí thú làm ăn, không dám đưa thiếu một đồng nào cho vợ.

(Theo Một thế giới)