Sáng nay trước lúc đi làm, vợ chồng em lại to tiếng với nhau. Trong cơn bức xúc, chồng em hét lên: ‘Không ở được thì giải tán’.
Không ai muốn gia đình phải tan đàn xẻ nghé nhưng thật sự em đã quá chán nản với người chồng vô tâm này.
Mâu thuẫn giữa chúng em không phải ngày một, ngày hai mà nó bất đầu từ nhiều năm nay. Hai vợ chồng em sống không hòa hợp, thường xuyên xung đột nhưng vì con cái nên em đành nín nhịn cho nhà cửa êm ấm.
Chồng em là người đứng đắn, không rượu chè, cờ bạc và làm ra tiền nhưng anh có điểm xấu là quá tính toán với người thân.
Tiền chồng em làm ra bao nhiêu em không được sờ đến. Anh nói, anh giữ để lo các việc lớn trong gia đình như mua nhà, mua xe... Đến khi mua nhà xong, anh vẫn tiếp tục giữ thói quen giữ tiền riêng với lý do ‘đàn bà hay vung tay quá trán, để em cầm có ngày nhà mình ra đường ở’.
Trong khi đó, anh không chi ra đồng nào để lo tiền ăn uống, học phí cho con… Số tiền lương 10 triệu của em đành phải chi ra để lo toan mọi thứ. Nhiều lần em nói quá gay gắt, anh mới đưa cho em vài triệu để chi tiêu cho gia đình. Nhưng tiêu khoản nào, mua gì trong số tiền anh đưa, em đều phải trình bày rõ ràng với anh.
Bù lại, nhờ anh làm ăn được nên chúng em cũng mua được căn nhà riêng khá khang trang để ở. Từ lâu nay biết tính chồng chặt chẽ, em cũng không dám chi tiêu gì cho bản thân. Ngoài thu nhập khi đi làm ở công ty, em thỉnh thoảng có thêm một số khoản riêng nhờ cộng tác cho vài nơi khác nên cũng không quá khó khăn.
Đợt vừa rồi, em nhận được tiền hoa hồng là 50 triệu đồng. Số tiền này, em không nói với chồng bởi nếu biết em có tiền, anh sẽ không đưa thêm đồng nào để chi tiêu cho gia đình. Vì vậy em giữ khoản đó lại, phòng khi con cái đau ốm hay bản thân có việc để không cần phải ngửa tay xin chồng.
Tuần trước, bố em gọi điện báo tin mẹ em bị ung thư. Em nghe như chết lặng. Từ hôm đó, em không hôm nào được ngủ yên vì thương mẹ thương bố. Mình là con gái, đi lấy chồng chưa giúp được gì ông bà nay bà lại mắc bệnh chẳng biết sống được bao lâu. Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt em đã giàn giụa ra.
Gia đình bên ngoại của em họp, tìm cách chữa bệnh cho bà. Mọi người cũng huy động tiền để ông bà yên tâm chữa bệnh vì bố mẹ em lâu nay sống bằng đồng lương hưu ít ỏi của ông, chẳng có bất cứ khoản tiết kiệm nào.
Sau khi vay mượn nhiều nơi, anh trai cả em có hỏi đến các rể. Các anh, em rể trong nhà dù ít dù nhiều đều cho vay, thậm chí còn biếu luôn để bà chữa bệnh. Nhưng chồng em thì không, anh lấy cớ vừa mua nhà nên không còn tiền.
Mặc dù em biết, chồng em còn một khoản lớn trong ngân hàng - anh dự định mua xe ô tô.
Chuyện đó khiến em rất buồn. Chồng không mặn mà việc giúp bố mẹ nên sau cuộc họp gia đình, em đưa cho bố khoản tiền riêng 50 triệu đồng để ông lo cho bà, chỉ mong bà tai qua nạn khỏi.
Vậy mà qua họ hàng bên ngoại, chồng em biết em đã chuyển cho bố 50 triệu thì làm um lên. Anh truy hỏi em lấy khoản tiền đó ở đâu ra. Khi biết nguồn gốc, anh lại đay nghiến em tội giấu giếm chồng.
Anh nói, lâu nay em giả nghèo giả khổ, suốt ngày kêu ca để lấy tiền chồng. Lúc mua nhà, em cũng chẳng đóng góp được đồng nào, nay còn giấu anh cho tiền bên ngoại. Trong khi chồng thì bạc mặt kiếm tiền lo cho gia đình còn em lén lút gom tiền về nhà mẹ đẻ.
Anh còn nhấn mạnh, việc chữa bệnh cho ông bà là do các bác trai trong nhà. 'Con trai phải có trách nhiệm với bố mẹ, không đến lượt phụ nữ như cô', anh nói.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, anh chì chiết em. Đến lúc em không chịu đựng được nên đã nói lại thì anh càng bức xúc, đòi ly hôn với người vợ mà theo anh là ‘chỉ gom góp đồ cho nhà ngoại’.
Sáng nay, trước khi đi làm, anh lại tìm chuyện để gây lộn với em. Mẹ đang đau ốm lại thêm chồng như vậy, em thực sự rất chán nản. Em chỉ muốn đi khỏi nhà nhưng lại sợ để bố mẹ nhìn cảnh đó sẽ đau lòng. Mong độc giả cho em lời khuyên.
Chồng ngỡ ngàng với quá khứ của người vợ ngoan hiền
Trong mắt chồng, em là người phụ nữ nghiêm túc, đứng đắn, cho đến ngày anh phát hiện ra bí mật trong quá khứ của vợ…
Độc giả N.T.T (32 tuổi)