Bản tính mạnh mẽ trong con người tôi không cho phép tôi cầu xin, tôi chấp nhận li hôn dù biết tất cả những gì là mồ hôi công sức giờ không còn của mình.
Đọc những bài tâm sự về nhà chồng trên đây tôi không cảm thấy bất ngờ. Bởi hầu hết các bạn vẫn là khổ ở mức độ nhẹ, so với cay đắng tôi đang phải chịu đựng điều đó chẳng thấm tháp gì. Vậy nên tôi chia sẻ câu chuyện của mình, mong rút ra bài học cho các bạn trẻ. Những người đang là và sắp là phận con dâu, đang và có ý định làm dâu ngoan, dâu tốt, dâu đảm hi sinh vì nhà chồng.
Tôi về nhà chồng cách đây đã hai lăm năm. Tới bây giờ khi trên đầu đã hai thứ tóc (do suy nghĩ quá nhiều), tôi mới có dịp ngồi lại mà suy nghĩ. Những chuyện vụn vặt cỏn con chẳng nói làm gì, với tôi điều đó không đáng kể vì là chuyện “khổ như một lẽ tự nhiên” của bất kì người con dâu nào.
Ảnh minh họa |
Từ lúc về làm dâu trong đầu tôi đã hình thành sẵn cái ý nghĩ phải cố gắng để làm dâu tốt để không làm mất mặt bố mẹ đẻ. Vậy nên dù có những việc bố mẹ chồng không sai không bảo tôi vẫn tự động hoàn thành. Chịu ấm ức gì cũng không một lời kêu than oán thán, kể cả với mẹ đẻ. Mà có kêu các cụ còn chửi cho chứ không như bây giờ. Con gái đi làm dâu có chuyện là mẹ đẻ sẵn sàng dang tay đón nhận.
Hồi ấy nhà chồng tôi nghèo lắm, ngôi nhà dột nát nhưng cả nhà chồng chẳng một ai ngó đến. Một tay tôi làm lụng kiếm tiền, chẳng có nhiều để cất nhà mới nên chỉ sửa sang chỗ này chỗ kia. Đồng lương giáo viên chết đói ngày ấy không đủ sống, nên tôi phải lăn lộn buôn bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Một mặt tôi không muốn gia đình vất vả, mặt khác cũng là để chứng minh mình là dâu đảm với nhà chồng.
Ngày đi dạy, đi buôn. Tối về cho lợn gà ăn, soạn giáo án, sếp hàng tới nửa đêm gần sáng.Vừa là giáo viên, nông dân kiêm dân buôn bán. Chẳng việc gì tôi không làm để có tiền lo cho gia đình. Nhưng vẫn thường xuyên nghe bố mẹ chồng kêu kẻ vô tích sự. Buồn nhưng nghĩ mình có phải con họ đâu, mới về nhà họ chưa làm được gì nên họ chưa quý là đương nhiên. Tự động viên mình “Thôi cứ cố gắng đi rồi sẽ được ghi nhận”.
Cày cã làm lụng, từ lo đủ cho gia đình. Tôi nuôi cả hai em của chồng học hành tới nơi tới chốn. Dần dần có tiền để giành từ việc buôn bán gặp thời, tôi đưa cho chồng mở xưởng sản xuất. Việc làm ăn có lời vậy là có tiền xây nhà. Cả nhà không phải sống trong cảnh tù túng chật chội, không nói ngoa đó là công lao động xương máu của tôi. Ấy thế mà bố mẹ chồng tôi lại đi kể lể là nhờ chồng mà tôi sung sướng và rằng tôi chỉ là kẻ ăn bám.
Ông bà ốm đau mình tôi lo. Bà ốm nặng nằm liệt giường cả tháng, mình tôi hầu bà ăn uống vệ sinh. Hai cô con gái thì sợ vất vả ở tịt trên thành phố lấy cớ bận học dù đang nghỉ hè. Chỉ mua có ít thuốc thang gửi về mà bà đi khoe với hàng xóm là tôi sướng, thuốc thang con bà mua hết tôi chả phải gì sất.
Bao công sức của mình như bị phủi toẹt, cũng chưa bao giờ có được chút ghi nhận của nhà chồng. Tôi đâm ra chán nản và thi thoảng cự cãi lại với bố mẹ chồng. Biết thế là sai nhưng càng nghĩ càng uất ức khiến tôi không kiềm chế được. Nhiều lần bà dọa tôi “mày mất dạy tao bảo chồng mày bỏ mày, xem già rồi còn chó nào nó rước mày nữa. Giờ thiếu gì con gái trẻ đẹp xứng với chồng mày”. Đúng là chồng tôi giờ làm chủ doanh nghiệp nên nhìn anh càng ngày càng trẻ trung phong độ. Nhưng tôi chẳng sợ vì “gái có công chồng chẳng phụ”, cơ ngơi hôm nay có được là do tôi. Chẳng lẽ anh nỡ phản bội?
Vậy mà vừa cách đây một tháng thôi, tôi đứng chôn chân trước tòa nghe chồng kể tội. Nào là tôi láo lếu với nhà chồng, bạc bẽo với em chồng và vô số tội khác. Vậy đấy, bao công sức nuôi em chồng ăn học giờ chỉ vì xin tiền đi chơi với bạn trai không được mà tôi mang tội bạc bẽo. Đến nỗi chồng tôi không còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Không biết là chồng tôi thay lòng đổi dạ hay là do mẹ anh xúi, tôi chẳng quan tâm. Bản tính mạnh mẽ trong con người tôi không cho phép tôi cầu xin, tôi chấp nhận li hôn dù biết tất cả những gì là mồ hôi công sức giờ không còn của mình.
Vậy đấy, cung cúc vì nhà chồng làm gì để ngày hôm nay khi đã bước sang cái dốc bên kia cuộc đời tôi phải chịu cái kết cục cay đắng. Các con theo bố, vì bố chúng mới có tiền. Còn tôi thì cay đắng cộng tay trắng. Nửa cuộc đời cực nhọc để cho nhà chồng ngồi trên lưng ăn cháo đủ thấy đời làm dâu nhục như thế nào?
Độc giả Đặng Mai