Phượng ép buồn vào ước mơ không vẹn
Dự định vẫn còn dẫu màu áo trắng đã phai
Sông đã yêu sao sông còn lỗi hẹn
Ta đâu phải là trăng mà làm khách đò đầy
Nét bút run run thổi hồn lên con chữ
Gửi lại sân trường những mơ ước đã xa bay
Thư viết đêm qua hẳn còn khát ngủ
Hạnh phúc xa vời như cánh én chân mây
Nghe bước chân khua ngác ngơ gà gáy sảng
Xuân ngấp nghé tàn xuân vẫn còn xuân
Ruộng chẳng thênh thang cũng rộng đường quang gánh
Những chân trời rồi sẽ ở sau lưng
Sông mở lòng cá tôm đầy mắt lưới
Đất thương yêu ngô lúa sáng bừng sân
Hạnh phúc nảy mầm từ gian lao vun xới
Ai chẳng nên khôn khi chưa dại một lần.
Phan Thành MInh