Thanh Tú - diễn viên trong phim Sống chung với mẹ chồng bất ngờ hoá thầy bói mù, có thể đoán được ai đẹp ai xấu trong vở hài kịch "Tôi đẹp, tôi có quyền".
Trích đoạn diễn viên Thanh Tú phân xử ai đẹp ai xấu
Đề tài phẫu thuật thẩm mỹ thời gian qua rất nóng trên các diễn đàn xoay quanh những người nổi tiếng “dao kéo” và những hệ luỵ của nó. Như bắt kịp được vấn đề này, Đoàn kịch 1, Nhà hát Tuổi trẻ vừa ra mắt vở kịch “Tôi đẹp, tôi có quyền”. Đây là một nỗ lực rất lớn của đạo diễn, nghệ sĩ Như Lai – Trưởng đoàn kịch 1 kết hợp với nghệ sĩ Vũ Minh, đạo diễn sân khấu kịch IDECAF (TP.HCM), bởi lẽ trong tình hình sân khấu như hiện nay, những vở diễn chất lượng, mang hơi thở của cuộc sống tốt thì may ra mới kéo được khán giả đến rạp.
“Tôi đẹp, tôi có quyền” khi xem, khán giả cảm thấy hơi ‘quá’ khi đạo diễn đã đẩy cái đẹp (hình thức) có một quyền năng bất tật, trên hết. Và cái xấu (bề ngoài) bị vùi dập không thương tiếc. Một cô gái đẹn, một chàng trai đẹp có thể có rất nhanh một hợp đồng quảng cáo, một vai diễn nhiều người mơ. Còn những người xấu, họ chỉ dám đứng nhìn và nghe những lời miệt thị.
|
Cảnh trong Tôi đẹp, tôi có quyền |
Người xem có chút chạnh lòng về nghề nghiệp khi tại sao đạo diễn lại chọn cái đẹp chỉ dành cho những cô người mẫu, diễn viên, chàng nhạc sĩ,... còn những người có vẻ ngoài xấu xí thì thường làm bảo vệ, lao công,...Một nửa đầu tiên của vở hài kịch là những người đẹp (dao kéo) luôn nói rằng: “Đẹp là có quyền”.
Thế nhưng, thật bất ngờ, nửa sau của vở kịch, 3 người sót lại của thành phố không kịp làm đẹp nói rằng: “Tôi xấu, tôi có quyền”.
Hoá ra, đạo diễn đã cố ý như vậy. Xấu – đẹp đều có quyền, chỉ là nó được phân bổ như thế nào mà thôi. Ngoại hình xấu đẹp không quyết định bạn tốt hay xấu, đẹp hay không. Cốt lõi là đẹp trong tâm hồn, đẹp trong cảm nhận và đẹp trong sự nhân văn của mỗi cá nhân.
|
Đạo diễn Như Lai chia sẻ: “Nhiều khán giả cũng thắc mắc xem việc tôi mời đạo diễn Vũ Minh dàn dựng vở này thì sự giao thoa giữa kịch Nam – Bắc sẽ như thế nào. Trước nay, mọi người vẫn luôn nghĩ rằng sân khấu miền Nam hướng tới tiếng cười nhiều, còn miền Bắc nặng về thông điệp. Tuy nhiên, như các bạn thấy đó, vở diễn này chúng tôi đã làm mới bản thân, những tràng pháo tay của khán giả là nguồn động viên lớn cho chúng tôi tiếp tục những vở diễn mới mang hơi thở thời đại. Quan trọng là khán giả đến rạp sẽ ngày càng đông”.
T.Lê