Cơ quan tôi ở sát tuyến quốc lộ, lại là nơi có vùng biển du lịch hoang sơ, sạch đẹp nhất miền, kẻ qua, người lại nhiều năm nay hết thảy đều ghé thăm, nói theo từ ngữ xưa là 4 mùa “hữu khách tầm”!
Được cái sếp tôi tính xởi lởi, nhiệt tình, khách khứa nào cũng tiếp đón chu tất nên số lượng khách vào, khách ra cứ thế ngày một tăng. Hẹn đưa khách đi ăn sáng từ 6 giờ, vậy mà chưa tới 5 giờ, trời còn mờ đất, ông đã mang ghế ra cửa ngồi đợi rồi sốt ruột đi gõ cửa phòng anh em văn phòng, lái xe “Dậy, dậy, dậy. Người ta cày hết cả sào ruộng rồi mà các anh, các chị còn dụi mắt, ngáp lên ngáp xuống là cớ mần răng?”
Rồi ông nói to như cho cả cơ quan nghe, người đi đường sớm ngoài đường 1 có lẽ cũng nghe rõ “Lời chào cao hơn mâm cỗ. Người ta bỏ công, bỏ việc đến với mình đây là quý lắm rồi. Mình thì chỉ có tấm lòng mến khách, chớ có chi? Muốn ăn chơi tẹt ga người ta đi nơi khác thả cửa, mình chỉ chiêu đãi bữa tắm biển no nước, no nắng là cùng…”
Cũng khá nhiều lần, ông nhắc anh em cơ quan, việc này là truyền thống các thế hệ đi trước gây dựng nên, phải cố gắng giữ. Đồng nghiệp xa gần đều biết, đều trân trọng. Chẳng đi đâu mà thiệt. Mình tiếp 1, đi ra người ta lo cho mình 2, thậm chí 3. Với lại đi ra mà học hỏi, mà coi thiên hạ người ta tiến vùn vụt cỡ nào. Mình nằm lì ở nhà, lúc nào cũng nhất mẹ, nhì con, diện tích ta đứng đầu nước, dân số thứ hai…
Không tin cứ đi cùng ông một lần sẽ biết cái “uy” của ông, của cơ quan ông đến mức nào, mức nào…
Đúng thế thật, tôi từng một đôi lần được cùng ông đi ra thăm cơ quan bạn. Danh nghĩa là cơ quan lập đoàn đi hội thảo khu vực. Ai đó từng nói vui, hội là chính, thảo là phụ. Nội dung hội thảo chỉ diễn ra trong một buổi, còn lại là đi giao lưu, thăm thú. Phần hậu hội thảo còn vui hơn, kéo dài hơn, nhiều khi kéo loang ra cả… ngoài khu vực!
Thế nên mới có chuyện, mưa thượng nguồn, hạ nguồn ngập lũ, cây đổ nơi không có vết rìu… như cách nói của đám kính cộp hay chữ nghĩa.
Có sếp cơ quan nọ dẫn đoàn đi hội thảo cả tháng ròng. Miền Tây lần đầu chứng kiến chả lẽ miền Đông lại bỏ qua? Ôi chao miền sông nước cá tôm rắn ốc bao nhiêu là kỳ thú, miền sóng dập dờn vươn khơi phen này viết đại ký sự hay trường ca mới thỏa?
Lại có sếp dẫn đoàn đi, vui quá điện gọi về quê điều ngay tốp hát dân ca so giây đọ giọng cùng sở tại. Chưa hết, cần đội bóng ư – chân giày đá hay mọi nhẽ, nắng mưa chi cũng hè nhau ra sân giao hữu tăng cường đoàn kết.
Ảnh minh họa |
Nhưng sau đận ấy, sếp tôi bỗng nặng mặt loan tin, cái lão đi hội thảo cả tháng kia khi về lại nhà thì… mất chức rồi. Nghe đâu bị điều về ban bệ nước trà thuốc lào vặt gì gì đó.
Còn lão dân ca bóng đá, đang vi vu vui vẻ 3 miền thì ở nhà nghe đâu người ta vẫn cứ… chia tỉnh, cơ quan lão ấy tất nhiên được chia làm hai nhưng mặc kệ, đang vui không hoãn được. Về tính sau- lão vô tư cười hềnh hệch rồi nói thế.
Sếp đi rồi, o kế toán văn phòng lấm lét nói khẽ, mai kia kiểm toán vào, không biết ăn nói với mấy khoản chi tiêu tiếp khách đội lên đội xuống ra răng hè?
Chú lái xe kiêm nghề “báo cơm khách” nhăn nhở với o kế toán, o lo cho tui mấy hóa đơn nợ cơm khách nhé. Tui đã nghe lời sếp tiếp khách ăn nợ, ngủ nợ chia đều ra các quán, các khách sạn… cuối năm người ta có đòi cũng chỉ là nợ vặt, không đáng bao nhiêu, mình còn có quyền… nợ thêm, tiếp, nữa! Tui là “Chúa Chổm” thời mới đây mà!
Anh “chánh-văn-buồng” mới lên chức biết chuyện, bèn như cô dâu mới lập tức xăng xái hiến kế cho sếp. Ý là, từ nay, trong điều kiện khó khăn chung, tiết kiệm chung, ai tự ý “rước” khách khứa về thì tự mà bỏ tiền túi thanh toán, cơ quan không có trách nhiệm; chỉ tiếp khách có chọn lọc, còn lại đi ra thoải mái mời chào, hứa hẹn nhưng về nhà ai báo sắp đến thì bảo, cả cơ quan đang đi nghỉ, không ai có nhà, hoặc nói tránh kiểu “xin gặp văn phòng” trong khi văn phòng sẽ bảo nhau đóng cửa, tắt đèn đi ngủ sớm cho nó yên lành…
Cơ quan tôi cạnh tuyến quốc lộ. Thời buổi khó khăn chưa biết cách nào gỡ chuyện khách khứa dập dồn thì may sao tỉnh nhà vừa quyết định bán tất tần tật đất mặt tiền và công sở để lấy tiền xây nhà hành chính tập trung.
Ô là la, cứ qua bước này, sau chuyện gì đến xắn tay lo chuyện đó, đi đâu mà vội. Sếp tôi lại hoạt bát hẳn lên, nói cười hể hả dù sáng mai đoàn kiểm toán về làm việc nghe đâu tròm trèm cả tháng thật, thật chứ không phải tin đồn…
Châu Phú