- Đã gần 40 tuổi đầu, lấy vợ được hơn 5 năm rồi mà tôi vẫn chưa được làm bố. Nếu hai vợ chồng tôi có người bị trục trặc đã đành. Đằng này…
Tin bài khác:
Là một người đàn ông thành đạt cả ở thương trường và tình trường, bạn bè ai cũng nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ bởi mới gần 40 tuổi mà tôi đã nhà lầu, xe hơi, làm ăn tấn tới, lại lấy được vợ trẻ xinh đẹp. Cuộc sống tưởng chừng không có gì để chê trách, phàn nàn nhưng bao năm nay tôi chỉ thèm khát có tiếng trẻ thơ trong nhà, được nghe gọi một tiếng “ba” ngọt ngào mà không được.
Nếu nói một trong hai vợ chồng tôi gặp vấn đề trục trặc gì thì cũng đành chịu và thể nào tôi cũng sẽ chạy chữa cho kì được dù tốn bao nhiêu tiền nhưng không phải thế. Đi khám ở rất nhiều nơi bác sĩ đều bảo vợ chồng tôi rất khỏe mạnh, bình thường và việc có con là điều đương nhiên. Lúc này tôi mới biết không phải do chúng tôi gặp trục trặc gì mà nguyên nhân chính là ở vợ tôi, cô ấy cứ mãi khất lần chuyện sinh con.
Vợ tôi kém tôi 10 tuổi, cô ấy không sốt sắng chuyện sinh con. Thời gian đầu khi mới lấy nhau, cô ấy nói để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nên chưa muốn vướng bận con cái. Một năm sau ngày cưới tôi nhắc chuyện sinh con thì cô ấy bảo chưa phải lúc, cô ấy còn phải phấn đấu cho sự nghiệp nữa. Tôi bảo phụ nữ thì cần gì phấn đấu nhiều, phải dành thời gian cho gia đình chứ. Vả lại tôi kiếm tiền như thế chưa đủ sao, tôi đem lại cuộc sống giàu sang đầy đủ cho cô ấy như vậy mà cô ấy vẫn chưa hài lòng sao. Nhưng vì tôn trọng sở thích và ý kiến của vợ, tôi cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Đợt này tôi rất hay nhận được lời mời đi ăn tiệc đầy tháng con của đám bạn, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng ghê gớm. Trong cả đám bạn chơi chung từ thời đại học đến giờ, chỉ còn mỗi mình tôi chưa được lên chức bố, dù tuổi đã 40. Lũ bạn mỗi lần gặp tôi cứ giục giã sao không sinh con đi sau này còn có người nương tựa, để lâu quá rồi sau này lại “cha già con cọc”. Nghe thế tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đã 5 năm làm vợ chồng, tôi đã nghe đến phát chán cái điệp khúc “Từ từ hẵng có con” của vợ. Bố mẹ tôi cũng giục rồi nhắc nhở suốt nhưng con dâu thì vẫn bình chân như vại. Không chỉ cha mẹ tôi mà ngay cả cha mẹ cô ấy cũng rất mong cháu. Thấy mấy cụ giục hoài, tôi xót cả dạ mà vợ thì cứ trơ trơ.
Tôi yêu chiều vợ và cũng hiểu rất rõ vì sao cô ấy chưa muốn sinh con. Là con một trong một gia đình khá giả, từ bé vợ tôi đã quen với cuộc sống tự do, thoải mái. Lớn lên, học giỏi, đường công danh thuận lợi, vợ tôi lại càng có điều kiện để vui chơi, tung tẩy. Ngay cả khi đã lập gia đình, vợ tôi vẫn chủ trương rằng tự do, thoải mái phải là mục tiêu hàng đầu. Hai vợ chồng son là lý tưởng nhất, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Con cái với vợ tôi chỉ như một gánh nặng vướng víu. Rồi cô ấy sợ sinh con sẽ béo, sẽ xấu, bị rạn da, rồi cô ấy sợ...đau. Tôi thật cũng hết cách.
Nhưng vợ sợ có con bao nhiêu thì tôi lại thèm con bấy nhiêu. Tôi muốn có đứa bé để bế bồng, để chăm sóc, muốn có tiếng bi bô cho ngôi nhà bớt quạnh vắng. Chẳng lẽ chuyện có con lại khủng khiếp đến thế với vợ tôi? Mà cũng thật lạ, đó là niềm hạnh phúc mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng khao khát. Ngay đến như anh là đàn ông mà còn cảm nhận được sự khao khát ấy cháy bỏng theo từng tháng, từng năm nữa là, trong khi vợ tôi lại dửng dưng đến vậy.
Không biết có người chồng nào có hoàn cảnh giống như tôi? Trong khi xung quanh tôi, bạn bè, mọi người đều khao khát có con, nhất là những người vợ. Có những người bạn tôi khao khát, kiên trì, đeo đuổi hơn 10 năm, phải chạy ngược chạy xuôi trong Nam ngoài Bắc, thụ tinh nhân tạo, đánh đổi tất cả để có được đứa con.
Tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao không gì so sánh được của họ, hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn nhưng vô cùng thiêng liêng cao quý, hạnh phúc được làm cha làm mẹ. Tôi cũng mong lắm một ngày mình thực sự cảm nhận được cảm giác thiêng liêng đó, nhưng vợ tôi cứ thế thì biết đến bao giờ. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình “gửi tạm” một đứa con ở bên ngoài để người đàn bà khác sinh hộ, nhưng tôi rất yêu vợ và không muốn làm tổn thương cô ấy cũng như phá vỡ hạnh phúc gia đình. Có người đàn ông nào rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Trần Hoàng Thanh
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ [email protected] (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
Phản bội người đã “đổ vỏ” cho mình
Vì lo tuyệt tự, anh ta về đòi con
Bỏ con để sự nghiệp được thăng tiến?
Phải chăng vô sinh là cái tội?
Vì lo tuyệt tự, anh ta về đòi con
Bỏ con để sự nghiệp được thăng tiến?
Phải chăng vô sinh là cái tội?
Là một người đàn ông thành đạt cả ở thương trường và tình trường, bạn bè ai cũng nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ bởi mới gần 40 tuổi mà tôi đã nhà lầu, xe hơi, làm ăn tấn tới, lại lấy được vợ trẻ xinh đẹp. Cuộc sống tưởng chừng không có gì để chê trách, phàn nàn nhưng bao năm nay tôi chỉ thèm khát có tiếng trẻ thơ trong nhà, được nghe gọi một tiếng “ba” ngọt ngào mà không được.
Ảnh minh họa |
Vợ tôi kém tôi 10 tuổi, cô ấy không sốt sắng chuyện sinh con. Thời gian đầu khi mới lấy nhau, cô ấy nói để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nên chưa muốn vướng bận con cái. Một năm sau ngày cưới tôi nhắc chuyện sinh con thì cô ấy bảo chưa phải lúc, cô ấy còn phải phấn đấu cho sự nghiệp nữa. Tôi bảo phụ nữ thì cần gì phấn đấu nhiều, phải dành thời gian cho gia đình chứ. Vả lại tôi kiếm tiền như thế chưa đủ sao, tôi đem lại cuộc sống giàu sang đầy đủ cho cô ấy như vậy mà cô ấy vẫn chưa hài lòng sao. Nhưng vì tôn trọng sở thích và ý kiến của vợ, tôi cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Đợt này tôi rất hay nhận được lời mời đi ăn tiệc đầy tháng con của đám bạn, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng ghê gớm. Trong cả đám bạn chơi chung từ thời đại học đến giờ, chỉ còn mỗi mình tôi chưa được lên chức bố, dù tuổi đã 40. Lũ bạn mỗi lần gặp tôi cứ giục giã sao không sinh con đi sau này còn có người nương tựa, để lâu quá rồi sau này lại “cha già con cọc”. Nghe thế tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đã 5 năm làm vợ chồng, tôi đã nghe đến phát chán cái điệp khúc “Từ từ hẵng có con” của vợ. Bố mẹ tôi cũng giục rồi nhắc nhở suốt nhưng con dâu thì vẫn bình chân như vại. Không chỉ cha mẹ tôi mà ngay cả cha mẹ cô ấy cũng rất mong cháu. Thấy mấy cụ giục hoài, tôi xót cả dạ mà vợ thì cứ trơ trơ.
Tôi yêu chiều vợ và cũng hiểu rất rõ vì sao cô ấy chưa muốn sinh con. Là con một trong một gia đình khá giả, từ bé vợ tôi đã quen với cuộc sống tự do, thoải mái. Lớn lên, học giỏi, đường công danh thuận lợi, vợ tôi lại càng có điều kiện để vui chơi, tung tẩy. Ngay cả khi đã lập gia đình, vợ tôi vẫn chủ trương rằng tự do, thoải mái phải là mục tiêu hàng đầu. Hai vợ chồng son là lý tưởng nhất, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Con cái với vợ tôi chỉ như một gánh nặng vướng víu. Rồi cô ấy sợ sinh con sẽ béo, sẽ xấu, bị rạn da, rồi cô ấy sợ...đau. Tôi thật cũng hết cách.
Nhưng vợ sợ có con bao nhiêu thì tôi lại thèm con bấy nhiêu. Tôi muốn có đứa bé để bế bồng, để chăm sóc, muốn có tiếng bi bô cho ngôi nhà bớt quạnh vắng. Chẳng lẽ chuyện có con lại khủng khiếp đến thế với vợ tôi? Mà cũng thật lạ, đó là niềm hạnh phúc mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng khao khát. Ngay đến như anh là đàn ông mà còn cảm nhận được sự khao khát ấy cháy bỏng theo từng tháng, từng năm nữa là, trong khi vợ tôi lại dửng dưng đến vậy.
Không biết có người chồng nào có hoàn cảnh giống như tôi? Trong khi xung quanh tôi, bạn bè, mọi người đều khao khát có con, nhất là những người vợ. Có những người bạn tôi khao khát, kiên trì, đeo đuổi hơn 10 năm, phải chạy ngược chạy xuôi trong Nam ngoài Bắc, thụ tinh nhân tạo, đánh đổi tất cả để có được đứa con.
Tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao không gì so sánh được của họ, hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn nhưng vô cùng thiêng liêng cao quý, hạnh phúc được làm cha làm mẹ. Tôi cũng mong lắm một ngày mình thực sự cảm nhận được cảm giác thiêng liêng đó, nhưng vợ tôi cứ thế thì biết đến bao giờ. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình “gửi tạm” một đứa con ở bên ngoài để người đàn bà khác sinh hộ, nhưng tôi rất yêu vợ và không muốn làm tổn thương cô ấy cũng như phá vỡ hạnh phúc gia đình. Có người đàn ông nào rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Trần Hoàng Thanh
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ [email protected] (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).