Chồng tôi nói anh ly hôn vì vợ cũ quá bất cẩn và lười biếng, sau sinh cô ta cũng không quan tâm đến con, chỉ ham chơi tụ tập bạn bè và mua sắm. Đỉnh điểm có lần vợ cũ anh ở nhà trông con, nhưng chỉ mải điện thoại để thằng bé ngã vỡ đầu, anh ấy không thể chịu đựng được nữa nên ly hôn. Vợ anh cũng không thèm giành quyền nuôi con, con trai sống với anh.
Đứa trẻ thiếu vắng tình mẫu tử từ nhỏ, nên tôi thương nó lắm. Khi tôi đến với anh, thằng bé quấn quýt tôi như mẹ ruột vậy, cái gì cũng kể hết với tôi. Vì điều này, tôi cũng coi thằng bé như con đẻ, thậm chí không vội vã việc phải có con của riêng mình.
Tôi luôn cảm thấy gia đình mình hạnh phúc. Chồng tôi là một cán bộ giỏi ở đơn vị công tác, thu nhập tốt và luôn yêu chiều tôi. Chỉ cần anh ấy ở nhà, tôi gần như không bao giờ phải vào bếp. Anh ấy thích nấu ăn cho mẹ con tôi, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon.
Vào những ngày lễ, anh thường dành cho tôi những bất ngờ. Anh ấy cũng rất hiếu thảo với bố mẹ tôi, thích uống chút rượu với bố tôi, như cha con ruột thịt.
Nếu không phải vì những gì con trai tôi nói ngày hôm đó, tôi sẽ luôn nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Chuyện là tuần trước tôi đi công tác, khi về, con trai nhớ nên bám riết lấy tôi không rời. Sau khi ăn tối, thằng bé muốn tôi cho đi chơi siêu thị. Chồng tôi bận việc phải làm trên máy tính, nên chỉ có 2 mẹ con tôi đi cùng nhau.
Trên đường về, 2 mẹ con tôi thong thả dắt tay nhau đi dạo quanh công viên gần nhà. Vừa đi thằng bé vừa kể cho tôi nghe những chuyện thú vị xảy ra ở trường mấy ngày qua.
Khi đi ngang qua một khu dân cư, cậu con trai đột nhiên nói: "Mẹ ơi, có một cô sống trong khu này là bạn của bố. Bố đã đưa con đến đó khi mẹ không có nhà, và 2 bố con ngủ ở nhà cô ấy một đêm…”.
Tôi gật đầu, cười gượng với con trai nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Tôi có linh cảm chồng tôi và người phụ nữ này không phải mối quan hệ bình thường. Nếu chỉ là bạn bè đơn thuần, sao có thể ngủ qua đêm ở nhà cô ta?
Vừa về đến nhà, tôi xông thẳng vào phòng ngủ giật điện thoại trên tay chồng. Xưa nay tôi luôn tin tưởng anh ấy nên chưa bao giờ xem qua điện thoại của anh. Khi chồng tôi còn đang ngơ ngác, tôi nhanh tay kiểm tra Zalo, quả nhiên nhìn thấy trong phần tin nhắn có ghi lại đoạn trò chuyện với người phụ nữ khác, họ còn gọi nhau là cưng, chồng, vợ, bé con...
Tôi bùng nổ ngay lập tức, ném điện thoại vào mặt anh ta và hỏi anh ta đã làm gì sau lưng tôi?
Chồng vội dỗ dành tôi: “Sao em giận thế? Anh chỉ chuyện trò linh tinh cho vui thôi, không hề nghiêm túc. Anh thề, trong lòng anh chỉ có mình em...”.
Tôi thực sự không ngờ, chồng tôi thường tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm tử tế, nhưng thực chất lại tệ hại như vậy. Tôi yêu cầu ly hôn nhưng anh ấy không đồng ý mà còn quỳ xuống trước mặt tôi. Anh ấy xin lỗi, mong tôi tha thứ, thề sống thề chết sẽ chấm dứt tất cả. Con trai tôi thấy vậy cũng khóc òa lên và van xin tôi đừng ly hôn với bố nó, nó không muốn mất thêm một người mẹ. Tôi nghe con nói mà trái tim đau nhói.
Hiện tôi đã dọn về nhà mẹ đẻ ở, thằng bé vẫn gọi điện liên tục nói nhớ tôi, mong tôi về nhà. Bố mẹ khuyên tôi đừng vội vàng ly hôn, rằng người đàn ông nào cũng có tật nọ tật kia, nếu bỏ qua được thì bỏ qua. Họ bảo tôi cân nhắc kỹ lưỡng vì sẽ không dễ để tìm thấy người đàn ông khác có điều kiện như vậy sau khi đã ly hôn.
Trước đây em trai và em dâu đối xử tốt với tôi, nhưng giờ tôi về ở cùng và có ý định ly hôn, họ bắt đầu tỏ thái độ muốn đẩy tôi đi, đôi khi còn dùng những lời lẽ rất khó nghe làm tôi tự ái.
Giờ tôi rất rối, không biết có nên tha thứ cho chồng không hay kiên quyết ly hôn...
(Độc giả giấu tên)