- Tôi không cần anh bỏ vợ, chỉ cần cho tôi một chỗ dựa như ngày xưa. Vì anh, tôi không thể đến với bất kì người đàn ông nào. Tôi đã quá quen với mùi hương và cử chỉ thân mật trước kia của anh rồi.

TIN BÀI KHÁC

Tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện, nên cuộc sống được ưu ái nhiều điều tốt đẹp. Lên đại học, không muốn con gái phải vất vả, bố mẹ mua cho tôi một căn hộ chung cư, mọi tiện nghi đều đầy đủ.

Cũng chính bởi sống thoải mái, nên tôi yêu ai cũng vô tư không tính toán. Người đàn ông tôi yêu khi ấy vừa mới ra trường, công việc không ổn định. Anh hiền lành, tốt bụng, thương chiều tôi hết mực. Thân con gái yếu đuối lại sống xa nhà, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà tôi có.

Anh tháo vát, nhanh nhẹn và rất chu toàn. Khi hai đứa sống chung, dường như tôi không cần bận tâm điều gì. Hàng ngày, anh chở tôi đi học, đến tối đi làm về hai đứa lại ríu rít nấu cơm như một đôi vợ chồng thật sự. Chưa bao giờ hai đứa cãi nhau vì anh luôn nhường nhịn, cung phụng tôi như công chúa.

Không những thế, trong chuyện ấy, anh còn là người đàn ông hoàn hảo, nam tính mà bất cứ cô gái nào biết được cũng sẽ thèm muốn. Cách anh nâng niu, trân trọng rồi lại điên cuồng khiến tôi mê mải. Có những lúc tôi từng nghĩ, nếu một ngày anh ra đi, có lẽ cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa.

Và cuối cùng, ngày tôi lo sợ nhất cũng đến. Anh tìm được một công việc tốt hơn ở trong Nam, có thể phải đi lâu dài. Tôi lại quá trẻ, không thể cưới ngay, mà chính anh cũng không dám đảm bảo cuộc sống cho vợ mình. Vậy là mặc tôi van xin, anh vẫn quyết tâm nói lời chia tay.

{keywords}
Tôi cảm thấy khó khăn khi cuộc sống không có anh (Ảnh minh họa)

4 năm sau đó, cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dù đã cố gắng bằng nhiều cách, gặp gỡ những người đàn ông khác nhưng tôi vẫn không quên nổi anh. Gia đình giục giã lấy chồng, tôi chỉ biết cười trừ trốn tránh.

Thời gian trôi qua, khi ngỡ tưởng đã lành vết thương trong lòng, tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ. Anh quay trở lại thành phố đó, trở thành giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Bên cạnh anh còn một người phụ nữ khác sánh đôi. Âm thầm điều tra, tôi biết anh mới lập gia đình được vài tháng.

Mặc dù biết vậy, nhưng khi nỗi nhớ dâng lên, tôi không thể kiềm chế mình gọi cho anh, khóc lóc van xin. Tôi nói không cần anh bỏ vợ, chỉ cần cho tôi một chỗ dựa như ngày xưa. Vì anh, tôi không thể đến với bất kì người đàn ông nào. Tôi đã quá quen với mùi hương và cử chỉ thân mật trước kia của anh rồi.

Vậy là tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba. Tôi biết anh không thể bỏ vợ, và anh đến với tôi cũng chỉ vì lòng thương hại. Nhưng mỗi lần bên anh, tôi đều được đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi đánh đổi tự trọng của mình chỉ để níu kéo những cảm xúc quen thuộc trước kia. Đôi lúc, nghĩ một mình, tôi không khỏi đau khổ, dằn vặt, mong muốn giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ vụng trộm. Nhưng làm sao tôi có đủ can đảm để quên được quá khứ?

Minh Ngọc

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]