Hôm qua nhỏ bạn thân ghé tiệm thì thầm vào tai tôi là đã vài lần tận mắt nhìn thấy chồng cặp kè với mấy bà, mấy cô có tiếng thừa tiền, thiếu tình, ôm eo nhau vào những khách sạn sang trọng…

Cố lấy xong tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 cho bố mẹ đỡ ca cẩm là phí mười mấy năm ăn học, biết sức mình có mơ cũng chẳng vào được đại học nên tôi xin bố mẹ đi học nghề ở một tiệm làm đầu trên thành phố. Chị chủ tiệm thấy tôi đẹp gái, ăn nói có duyên lại ham học nên tận tình chỉ dạy. Sáng dạ, chịu khó chẳng mấy mà tôi được đứng phụ việc cho chị.

Cũng phải mất gần 1 năm khi tương đối thạo các bí quyết gội đầu, cắt tóc, uốn sấy chị chủ bằng lòng trả lương cho tôi để tôi trở thành nhân viên chính thức của tiệm. Nhận tháng lương đầu tiên, tôi gọi cho nhỏ bạn thân đang học trung cấp nghề gần đó đi chơi. Sau khi tự thưởng cho mình một bộ váy áo ra dáng người thành phố, tôi chiêu đãi nó một bữa bún mắm thơm, ngon tê cả lưỡi, rồi mỗi đứa nhâm nhi một cốc nước ổi ép là món mà cả 2 chúng tôi mê mẩn từ ngày còn đi học.

{keywords}

… Rồi cũng ngay tại quán bán nước ép trái cây đó, tôi quen với anh. Thực ra thì anh chủ động làm quen với tôi và nhỏ bạn. Thú thật lúc anh lịch sự xin ngồi cùng bàn với chúng tôi, tôi đã thấy trái tim mình lỗi nhịp bởi anh đẹp trai, phong độ và lịch sự đến từng cử chỉ nhỏ.

Anh nói anh có tâm sự buồn vì bạn gái vừa đòi chia tay do anh quá để tâm đến công việc mà quên mất sinh nhật của cô ấy. Tuổi trẻ dễ thông cảm, dễ mềm lòng, tôi và nhỏ bạn cứ xuýt xoa trách cô gái nào đó đã vội vã buông tay anh một cách thật đáng tiếc. Trước khi ra về, anh muốn có số điện thoại của tôi để thỉnh thoảng rỗi anh sẽ mời tôi và nhỏ bạn đi uống nước ổi ép…

Vài hôm sau theo địa chỉ tôi cho, anh đã tìm đến tiệm cắt tóc gội đầu tôi đang làm. Chị chủ khen chúng tôi đẹp đôi, khen anh ga lăng biết chiều bạn gái. Không ra từ chối, không ra nhận lời, nghiễm nhiên sau câu vẽ đường đó của chị chủ tôi coi mình là bạn gái của anh. Còn anh, anh cũng vui lắm, anh trở thành khách ruột của tôi, lần nào đến anh cũng tặng hoa cho tôi, boa cho tôi tiền và nhẫn nại chờ đợi tôi gội đầu, sấy tóc cho anh. Anh khiến tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, bởi chiều nào anh cũng đứng đợi để đưa tôi về tận nhà trọ sau khi tan làm.

Tôi đã đưa anh về quê ra mắt bố mẹ và các anh, các chị. Tôi về làm dâu nhà anh lúc tôi tròn 20 tuổi, tôi vẫn làm việc tại tiệm cũ, còn chồng tôi sao tôi thấy thắc mắc với chức danh phó giám đốc công ty điện máy mà anh bảo rằng anh chung vốn với bạn bè làm ăn lớn.

Từ ngày có tôi về, mọi việc trong nhà mẹ anh ngọt nhạt “dành” hết cho tôi, tiền cũng chẳng mấy khi chồng đưa đâm ra lĩnh được đồng lương nào là xài hết đồng lương đó. Còn chồng lúc nào cũng ăn trắng, mặc trơn, bóng bẩy, mượt mà, thơm nức mùi nước hoa “đi gặp đối tác làm ăn” theo lời anh thường nói với tôi trước khi rời nhà.

Hôm qua nhỏ bạn thân ghé tiệm thì thầm vào tai tôi là đã vài lần tận mắt nhìn thấy chồng cặp kè với mấy bà, mấy cô có tiếng thừa tiền, thiếu tình, ôm eo nhau vào những khách sạn sang trọng… Hóa ra cả nhà chồng giấu tôi việc anh ấy sống bằng nghề “buôn tình”, anh lấy tôi về chỉ để làm bình phong che mắt thiên hạ rằng anh sống lương thiện. Người yêu cũ của anh đúng là thông minh hơn tôi…

Theo TPO