Tháng Mười một Hoa sữa lại trổ bông
Trắng như lệ trên mi buồn hôm ấy...
Hun hút bấc đau cánh gầy run rẩy
Gọi hương xưa lưu luyến buổi giao mùa.
Con đường dài hiu hắt dưới cơn mưa
Chân lạc lõng bước thừa ra mấy nhịp.
Mắt dõi theo bóng người nhưng không kịp
Có lẽ là mình tự dối lòng thôi...
Giữa một chiều đông cũ rất xa xôi
Nắng sóng sánh trổ vàng lên sắc cải
Em xõa suối tóc mây dài mê mải
Trói hồn anh ngơ ngẩn đến bây giờ.
Họa mi về đau đáu những cơn mơ
Xao xuyến lắm trắng ngần đan cánh mỏng.
Nếu như xưa anh tận cùng cháy bỏng
Và em không hờn dỗi bước theo người...
Có ai ngờ đằng đẵng tháng năm trôi
Hoa sữa đợi đã bao mùa tàn nở
Dấu yêu xưa có khi nào về nữa
Góc vườn côi thăm hoa trắng anh trồng?
Tháng Mười một trời đã chuyển sang đông
Thu vội vã giấu hồn mình trong lá.
Chắc tại anh thầm nhớ mong nhiều quá
Cúc họa mi, em hái ở sau vườn...
Hoa Diên Vỹ