Cho rằng cụ bà không đủ “nhiệt” và thường xuyên bỏ rơi mình nên nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi vẫn nộp đơn lên Tòa án kiên quyết đòi ly hôn.
Ngoại tình vì cụ bà bị “liệt”
Ở cái độ tuổi xế chiều, nhiều cụ ông cụ bà thường dành thời gian vui thú điền viên, dạy dỗ con cháu nhưng riêng cụ Vân, ở xã H., huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì lại không nghĩ vậy. Cụ ngoài 70 tuổi mà da dẻ vẫn hồng hào, dáng đi thoăn thoắt, điện thoại xài hàng xịn, lúc nào cũng đi giày bóng lộn, đám trai trẻ khối người theo kịp.
Thời gian đầu cụ bà cứ nghĩ đó là thói quen của ông từ thời còn đương chức. Bởi ông luôn nổi tiếng là nghiêm túc, tác phong gọn gàng và rất nhiệt tình tiếp thu công nghệ tiên tiến. Dần dà, cụ ông ngày nào cũng ăn mặc bảnh bao và lên xe máy rời khỏi nhà, bảo đi thăm bạn bè. Vặn hỏi thì cụ bà được ông giải thích: “Đây là quãng thời gian tôi được an nhàn, ở nhà mãi cũng buồn chán. Tôi muốn dành chút ít sức lực cuối đời đi thăm bạn bè thân hữu thời chiến, âu cũng là khuây khỏa tuổi già”. Nghe hợp lý nên cụ bà không mảy may suy nghĩ. Thậm chí, mỗi đêm về cụ bà còn lấy nước nóng cho chồng ngâm chân, đấm bóp khi nghe cụ ông than thở mệt.
Thế nhưng, câu chuyện cụ ông lừa dối bà cuối cùng cũng được dân làng đồn thổi khi tình cờ bắt gặp ông Vân và một người phụ nữ dắt díu nhau vào nhà nghỉ trên phố huyện. Nửa thật nửa ngờ, cụ bà đem chuyện trên hỏi thì cụ Vân xua tay chối phăng: “Chấp làm quái gì đám ghen ăn tức ở, đám người độc mồm độc miệng kia toàn nói tầm bậy. Chắc họ nhìn nhầm. Từng ấy năm chung sống, bà cũng chẳng lạ gì tính tôi không bao giờ thích trò “mèo mỡ” vớ vẩn”.
Qua mấy khúc cua đầu làng, thêm mấy tuyến phố, xe cụ ông bất ngờ dừng lại ở một nhà nghỉ nằm khuất bên trong khu phố. Cụ ông nhìn chủ nhà nghỉ cười xòa như thân thiết từ lâu, dắt xe cẩn thận quay ngược bên trong, tránh lộ biển số rồi đi thẳng vào dãy phòng nghỉ nằm sâu hun hút. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cụ bà như chết điếng và bảo cháu chở gấp về nhà.
Với bằng chứng ba năm rõ mười như thế, cụ ông khi đối diện sự thật với bà cũng không thể quanh co chối tội. Đến lúc này cụ cũng tuyên bố “bí mật” hơn 10 năm qua đã ngoại tình. Lý do được cụ ông có hơn 8 đứa cháu hé lộ là cũng bởi bà đã “liệt” chăn gối từ lâu, không thể đáp ứng được những cơn “khát tình” của mình.
Cụ bà dù đau đớn, ngất lên ngã xuống nhưng cũng phải thừa nhận thực tế chồng mình rất “khỏe và sung sức” trong chuyện phòng the và bản thân bà cũng đã “đóng băng” trước những đòi hỏi mỗi khi hai vợ chồng gần gũi.
“Ngày trước khi còn làm việc, tôi đã qua lại với cô ấy (nhân tình), nay về không có cớ đi lại nên tôi phải thường xuyên lừa dối bà đi thăm bạn bè. Giờ con cháu đã trưởng thành, yên bề gia thất, chuyện của tôi cũng bại lộ nên cũng chẳng còn gì phải giấu, tốt nhất cả hai sẽ ra tòa ly hôn”- cụ ông nói.
Mối bất hòa của gia đình ông Vân cũng lọt ra bên ngoài. Dân làng bàn tán xôn xao khiến cụ bà càng xấu hổ, con cháu trong nhà mỗi khi có việc ra ngoài cũng ái ngại.
Ngày diễn ra phiên tòa, khi khi Chủ tọa phiên tòa hỏi lý do ly hôn? Cả hai người đều lấp liếm: “Sau hơn 30 năm sống chung đến gần cuối đời chúng tôi thấy vẫn chưa hiểu hết về nhau. Dù đã cố hòa giải nhưng cả hai vẫn không tìm được lý do chung và đã quyết định nên giải thoát khỏi sự ràng buộc…”.
Phiên tòa kết thúc, mấy ngày sau cụ Vân dọn hẳn đồ đạc về nhà cô nhân tình một thời sống chung, bỏ lại cụ bà và đám cháu ngơ ngác nhìn nhìn ông bóng khuất dần sau cánh cửa ngõ.
Thuê ô sin về cho cụ… “vui vẻ”
Thấy bố đã già lại sống thui thủi một mình ở quê nên cậu con trai độc nhất tên Khánh quyết đưa bố từ Nghệ An vào TPHCM để có điều kiện phụng dưỡng.
Nhưng tầm tuổi của cụ Linh cần có bạn già để hàn huyên, tâm sự mà lên thành phố thì suốt ngày vợ chồng Khánh dặn phải cửa đóng then cài. Chính vì vậy suốt ngày cụ ông hơn 70 tuổi ăn xong chỉ ngồi làm bạn với chiếc ti vi, nghe mấy bản cải lương, ngáp ngắn thở dài vì buồn chán. Được vài tuần sau thì cụ ông viện lý do chuyển về quê sinh sống. Vợ chồng Khánh nghĩ làm đã làm điều gì đó có lỗi khiến bố phật ý nên cặn kẽ hỏi nguyên do.
Tình cảm ông cụ nảy nở từ khi có "ôsin" được con trai đưa về giúp mình "vui vẻ". |
Từ ngày có “ô sin” trong nhà, cụ Linh không còn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt. Hàng ngày, cụ cũng hăng hái sắn ống tay làm những việc lặt vặt, miến sao để “ô sin” sẽ có thời gian nói chuyện với mình. Trong ngôi nhà rộng, câu chuyện của cụ ông bên kia sườn dốc với người phụ nữ lỡ một lần đò ngày càng thân thiết, cởi mở.
Vợ chồng Khánh thấy bố càng ngày yêu đời, hay chuyện trò lại còn sáng tác thơ nên yên tâm tập trung công việc.
Bất ngờ một hôm trong bữa cơm tối, Khánh nghe bố thông báo muốn đưa “ô sin” về quê sinh sống để có điều kiện chăm sóc vì “con chăm cha không bằng bà chăm ông”.
Cứ nghĩ bố nói đùa nhưng chưa kịp nói thì “ô sin” đưa tay sờ bụng ứa nước mắt: “Xin cậu chủ, giờ tôi cũng đã mang giọt máu của bố cậu rồi, mong cậu cho tôi được ở gần để chăm sóc ông ấy”. Không đợi Khánh trả lời, sáng hôm sau ông Linh và “ô sin” mang đồ đạc ra bến bắt xe về quê xây tổ ấm.
Theo Bưu điện Việt Nam