Tôi năm nay 73 tuổi, là nữ hộ sinh đã nghỉ hưu. Tôi xin phép không nêu tên của mình.

Nơi tôi ở trước đây dân thưa, cuộc sống khó khăn. Còn bây giờ, những căn nhà phố, chung cư, khu thương mại mọc lên rất nhiều.

Suốt gần 40 năm làm việc, tôi chứng kiến rất nhiều cô gái bỏ đi bào thai đang trong giai đoạn hình thành. Họ cứ đến, mặt hốc hác, khóc như mưa, xin bác sĩ giúp đỡ. Ngoài các cô gái còn có các nữ sinh trung học. Chúng tôi không nỡ từ chối, vì nhiều lý do khác nhau.

Các cháu cứ đến rồi đi liên tục. Khi chúng tôi hỏi lý do, các cháu chỉ nói, lúc yêu các cháu không biết để sử dụng biện pháp phòng tránh. Đến khi ‘lỡ’ mang thai, sợ ba mẹ biết sẽ mắng nên tự đi giải quyết. 

{keywords}
Ảnh: Y.T.

Đa phần các câu chuyện đều để lại cho chúng tôi rất nhiều băn khoăn, suy nghĩ nhưng vẫn phải làm, vì đó là nhu cầu của người bệnh. Có lần, một nhóm học sinh, mặc đồng phục trường cấp ba, tay cầm cặp sách đến phòng khám. Một bé gái trong nhóm có người yêu rồi đi khách sạn với nhau. Các cháu chồng cặp lại, cùng vào gặp bác sĩ xin giúp bạn.

Biết bạn gái có thai, cậu bạn trai chối bỏ. Sợ bố mẹ biết sẽ mắng nên kể với nhóm bạn chơi chung.

Cả nhóm quyết định nhịn ăn sáng một tháng, gom tiền lại cho bạn đi phá thai. Năm đó, tôi cũng đã gần nghỉ hưu.

Thấy tôi, các cháu nhìn tôi rồi khóc như mưa cầu xin: ‘Bà ơi! Giúp bạn con’. Tôi nghe mà tim đau nhói. Tôi xoa đầu, ôm cháu bé đang mang thai động viên.

May mắn, cái thai vẫn còn nhỏ nên bác sĩ đã can thiệp được. Nhưng câu chuyện của nhóm học sinh làm tôi ám ảnh mãi.

Tôi có một cháu gái đang học lớp 12. Bố mẹ cháu ly hôn nên cháu ở với tôi từ nhỏ.
Cháu học giỏi, nghe lời bà. Hiện, cháu đã có bạn trai. 

Cậu bạn của cháu học chung lớp, là con trai một. Hai cháu có một nhóm bạn chung, thường đến nhà tôi ôn bài. Tôi đã nghỉ hưu nên có các cháu đến cũng vui, thường bày món này món kia nấu cho các cháu ăn.

Biết cháu gái đã có bạn trai nên tôi luôn dặn cháu chỉ nên yêu để làm động lực cho việc học. Nếu chẳng may hai đứa có đi quá giới hạn thì phải kể cho bà ngay.

Hôm vừa rồi, tôi phải đi có việc từ sáng đến 11 giờ trưa mới về. Vào nhà, tôi thấy các bạn của cháu vẫn đang học bài ở tầng trệt, còn cháu và bạn trai lại không thấy đâu. Tôi chào các cháu rồi lên lầu hai. Phòng của cháu tôi ở cạnh cầu thang, cửa không đóng.

Vừa bước lên lầu, tôi nhìn thấy cháu và bạn trai ôm hôn nhau. Cậu bạn đang vòng tay ra sau mở chiếc áo ngực của cháu tôi. Tôi giận lắm nhưng không thể ngăn cản cháu lúc đó được.

Tôi chỉ biết đi nhanh ra tiệm cạo trọc mái tóc của mình. Như biết được bà đã biết chuyện của mình lúc trưa, buổi tối, cháu tôi xin qua phòng bà ngủ. Vừa nằm xuống, cháu ôm ngay bà khóc, nói: ‘Có phải bà giận cháu mới cạo đầu không?’. Tôi nói dối: ‘Trời nóng quá, tóc bà dài, bà đi cạo cho mát thôi’.

Hiện đêm nào cháu cũng đòi ngủ với bà, nói sẽ không làm bà buồn nữa, nhưng tôi rất hoang mang và chưa biết nên giải quyết như thế nào. Tôi đang tính đến việc sẽ mua bao cao su rồi đưa cho cháu, chỉ cho cháu cách sử dụng. Bởi vì cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đang yêu, mình có ngăn cũng không được.

Kể những câu chuyện các bé gái đi phá thai và chuyện cháu mình, tôi mong các ông bố bà mẹ hãy quan tâm con, lắng nghe con và đừng mắng chửi khi con mắc sai lầm. Nhưng tôi cũng không biết, liệu mình mua bao cao su đưa cho cháu thì có phải là 'vẽ đường cho hươu chạy' không?  

Thầy giáo hối hận vì từng ép bạn gái phá thai

Thầy giáo hối hận vì từng ép bạn gái phá thai

 Em mang thai ở tháng thứ tư, tôi nhắn cho em cái tin, nội dung: ‘Em phá thai đi rồi chúng ta tiếp tục’. Em làm theo ý tôi, nước mắt rưng rưng. 

Độc giả xin giấu tên