Nam diễn viên "Ai xuôi vạn lý" cho biết ngày trước anh có thể chạy 1 ngày 3 phim cùng lúc, nhưng hiện tại sức khỏe không còn cho phép anh làm điều này.

Gọi điện cho nghệ sĩ Công Ninh, anh có phần ngập ngừng, phần lớn vì ngại khi thời gian qua có nhiều người quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn đồng ý gặp gỡ tại địa điểm quen thuộc là quán cà phê nhỏ đối diện trường ĐH Sân khấu TP HCM. Sau cơn bạo bệnh, một Công Ninh vốn ốm yếu, gầy hò nay lại càng để lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt hốc hác, mái tóc cũng đã chuyển sang màu muối tiêu. Do anh bị viêm phổi, sợ lây bệnh cho người đối diện nên anh phải đeo khẩu trang kín mặt. Dù vậy, ánh mắt anh lại sáng bừng của sự hạnh phúc khi khoe món đồ gia dụng vừa mua được cho gia đình nhỏ của mình.

Nhấp một ngụm cam vắt, không đá để tránh “hành hạ” cổ họng đang đau, Công Ninh chia sẻ về nghiệp, nghề và cuộc đời của mình, vừa nói cười đây rồi lại trầm tư suy nghĩ.

{keywords}

Diễn viên Công Ninh.

Nghiệp - Ngày xưa tôi diễn chân phương hơn

Tôi quan niệm, mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, khi còn nhỏ chẳng ai biết được mình sẽ làm gì, thích gì mà phải đợi đến trưởng thành mới biết đâu là cái nghiệp mà mình chọn, hoặc nó chọn mình. Tôi cũng vậy thôi, có điều tôi thấy mình đã thích nghề diễn xuất này từ bé. Khi học tiểu học, tôi đã biết tập kịch với mấy đứa nhỏ cùng xóm rồi đi diễn. Lớn hơn một chút đã xác định phải quyết chí đi theo nghề này, may có năng khiếu nên con đường nghệ thuật khá thuận lợi.

Bộ phim đầu tiên tôi tham gia vai chính là Ai xuôi vạn lý với vai Tân - một người sống vì đồng đội, vì bạn bè mà gần như quên đi chính bản thân mình trên chuyến hành trình tìm về quê của người đồng đội đã qua đời vì bom đạn chiến tranh để trao lại hài cốt.

Tôi nhớ rõ cả đoàn phim phải ròng rã cùng nhau suốt nửa năm trời. Có một cảnh chiếc ba lô trôi trên dòng suối chảy xiết, tôi nằng nặc đòi đạo diễn Lê Hoàng cho diễn cảnh bơi dưới nước Nếu lần đó ông Hoàng không cản, chắc giờ này tôi không còn ngồi ở đây.

Vất vả là vậy, nhưng có lẽ đây cũng là vai diễn hay nhất và cũng để lại nhiều cảm xúc trong sự nghiệp của tôi, vì tôi không diễn mà bưng nguyên xi con người thật của mình vào. Lúc đó tôi vừa về nước khoảng 1 năm sau khi học đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Leningrat (Liên Xô cũ). Kinh nghiệm bằng con số 0, nhưng có lẽ nhờ bản năng của một người yêu nghệ thuật, tôi có vai diễn lớn đầu tiên trong đời.

{keywords}

Công Ninh có vai diễn để đời ngay trong lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh là Ai xuôi vạn lý.

3 năm sau Ai xuôi vạn lý, tôi đóng Mẹ con Đậu Đũa với gần một tháng rưỡi ròng rã tận nơi rừng rú, heo hút của rừng Damri, Bảo Lộc.

Được tham gia vỏn vẹn 2 phim trong vòng 3 năm, tôi đã ví mình như người được trúng số vì lúc đó, làm phim hiếm và cực trăm bề. Ngày xưa một bộ phim điện ảnh dài 90 phút quay 1 tháng rưỡi, còn bây giờ hoàn thành trong 2 ngày, nên chất lượng chắn chắn cũng phải khác nhiều.

Thỉnh thoảng tôi xem lại bộ phim đầu tiên mà mình tham gia, bất chợt nhận ra cái thời điểm đó, mình diễn chân phương hơn bây giờ. Sau này, có thể tôi diễn nhiều nên tôi bị tác động bởi kỹ thuật, với những vai hời hợt lại phải dùng nhiều cách “chữa cháy” để lấp liếm tâm lý, cảm xúc.

Nghề - Cây hài trẻ Công Ninh

Tôi thích đóng hài kể từ những ngày học diễn viên ở trường, những tiểu phẩm trả bài cho thầy cô cũng thiên về hài, nhưng có lẽ vì ngoại hình nên khi ra ngoài, tôi lại bị đóng khung với những vai nghèo, vai chịu thương chịu khó. Nhiều lần thử gợi ý, nhưng lần nào tôi cũng bị từ chối khéo.

Điều thú vị là người đạo diễn đầu tiên cho tôi diễn hài lại là mấy đứa học trò ruột, sau khi nghe lời xin từ ông thầy này “Mày cho thầy thể nghiệm một lần”. Đóng không đúng ý, học trò vừa giỡn vừa chọc rằng “Thầy đóng thấy ghê”, tôi chỉ biết cười trừ: “Từ từ, tụi bây đóng quen rồi, thầy mới vào nghề”.

{keywords}

"Thời gian đầu khi tôi quay những vai hài, công chúng phản đối kinh khủng".

Thời gian đầu khi tôi quay những vai hài, công chúng phản đối kinh khủng. Phản ứng nhiều nhất là giới trẻ, mà mạnh mẽ nhất trong số đó lại là những đứa họ trò trong trường Sân khấu. Tụi nó không tài nào tưởng tượng ra được ông thầy chuyên trị vai khắc khổ, bi kịch này lại có một ngày đi đóng hài.

Bị phản đối nhưng do bản tính vốn lì đòn, nên tôi chẳng khớp cũng chẳng có gì phải sợ. Nhưng tôi cũng phải “thanh minh, thanh nga” rất nhiều hãy để cho mình được thử nghiệm, được đổi một dạng vai khác. Bao nhiêu năm trời đóng khung với một dạng nhân vật, một kịch bản, một tâm lý, số phận. Bản thân tôi còn cảm thấy chán nói chi đến khán giả. Cho nên mỗi lần được đạo diễn giao vai hài là tôi mừng dữ lắm.

Tôi chập chững từ những trích đoạn ngắn rồi dần dần tham gia những bộ phim dài, đóng 1 lần khán giả coi được rồi đóng luôn cho đến giờ tại sân khấu ruột 5B.

Nói về cái nghề này, tôi thấy cuộc sống của mình cũng giống như những vở diễn vậy, có lúc mình là những nhân vật vui, có tính cách sôi động, hòa đồng với xung quanh, rồi cũng có lúc cô đơn, buồn bực. Nhiều lúc tâm trạng không tốt mà phải đứng trên sân khấu diễn hài, tôi thật lòng không tài nào diễn nỗi. Lúc đó chỉ muốn diễn cho xong để lấy cát-xê rồi về nhà.

Hơn ai hết, tôi thấm thia câu nói “Phải diễn hài khi đang buồn là một bi kịch, một bi kịch rất khủng khiếp”. Nghệ sĩ chúng tôi vốn nhạy cảm, người ta buồn 1 còn chúng tôi buồn 10, có một chuyện thoáng qua người bình thường không thấy gì, còn tôi lại xót xa. Chắc do nghệ sĩ chúng tôi hay “đau đời” nên mau già, rồi mau chết là vậy.

Tôi có thể vui đó, rồi buồn đó. Ra ngoài nói chuyện cùng bạn bè thì thoải mái, về nhà một mình lại buồn, coi được bộ phim hay thì vui, còn phim dở lại bực mình.

Đời - Tôi bắt đầu biết đuối

Chịu cực nhiều, cũng đã đến thời điểm tôi cảm thấy đuối và biết sức khỏe của mình đến đâu. Cách đây khoảng 2 tháng, tôi ho nhiều nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Khi đi khám bác sĩ thì được chẩn đoán là bị viêm phổi, còn một phần phổi đã có dấu hiệu bị nám, nếu không cẩn trọng thì nguy cơ chuyển sang ung thư sẽ cao.

Tôi dần dần bỏ thuốc lá hơn hai tháng nay, nhờ vậy mà tình trạng đã cải thiện hơn rất nhiều. Ban đầu, do không quen nên tôi thường xuyên mệt mỏi và thậm chí không đi lại nổi, phải nghỉ dạy ở trường ảnh rồi nhờ đồng nghiệp đứng lớp giúp.

{keywords}

"Đến thời điểm tôi cảm thấy đuối và biết sức khỏe của mình đến đâu".

Những ngày nằm nhà dưỡng bệnh, tôi buồn kinh khủng. 2 tháng trời nằm chèo queo trong phòng, tôi ví mình như “con ma phim” vì chỉ biết làm bạn với cái TV, xem hết phim này đến phim khác, từ Việt Nam sang Mỹ.

Khi sức khỏe dần ổn định, tôi trở lại bục giảng, bắt đầu từ những buổi học quan trọng và kỳ thi của mấy đứa nhỏ được một tháng nay. Song song đó, tôi cũng quay trở lại những chập hài nhỏ, đến Tết chắc sẽ dần quay nhiều.

Cũng may trước khi bệnh, tôi đã xong hết những cảnh trong các bộ phim mà mình tham gia. Chỉ duy nhất một phim của đạo diễn Quách Khoa Nam tôi vừa quay được 4 phân đoạn nên đạo diễn đồng ý cho rút vai. Nếu quay được nhiều cảnh mà bỏ ngang thì hãng phim chắc “á khẩu” vì tôi.

Ngày xưa, tôi có thể một ngày chạy 3 phim, từ Củ Chi về Thủ Thiêm rồi lại quay ngược trở về, nhưng giờ chắc không dám nữa.

(Theo Zing)