- “Mỗi lần nghe dự báo thời tiết chuẩn bị một đợt nắng nóng là chúng tôi lại nơm nớp sợ. Phòng trọ lợp fibro ximăng vừa thấp vừa bé, vào đợt nắng nóng thật không khác gì cái chảo lửa. Người ra mồ hôi lau không kịp, chỉ thương bọn trẻ, cả đêm không ngủ được vì nóng”, một công nhân thuê trọ chia sẻ.

Nghĩ tới mùa hè đã lo nơm nớp

Trong khi người người nhà nhà đi sắm quạt hơi nước, điều hòa để chống chọi với cái nóng như chảo lửa giữa lòng thủ đô, thì cảnh những người công nhân cùng con nhỏ vật lộn với nắng nóng trong những phòng trọ chật hẹp không khỏi khiến người ta cám cảnh.

Chị Hà có con nhỏ 3 tuổi, đang thuê trọ tại khu công nghiệp Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa hè là vợ chồng mình cùng con gái phải vật lộn tìm cách chống chọi với cái nóng. Ban ngày đi làm hết không sao, nhưng tối về, nhà nóng hầm hập như nồi xông hơi. Khủng khiếp lắm!”

{keywords}
Chị Hà cùng cô con gái vật vã trong tiết trời nắng nóng.

Chị Hà cho biết phòng trọ này hai vợ chồng chị thuê từ khi mới kết hôn, tính đến nay cũng đã hơn 3 năm. Diện tích căn phòng chưa đầy 15 mét vuông (được chị thuê với giá 1 triệu/tháng) vừa là phòng ngủ, vừa là bếp. Thế nên mùa hè đến, phòng chẳng khác nào cái lò nung khi có thêm ngọn lửa từ bếp ga.

Chị kể, lương hai vợ chồng cả tháng chưa đầy chục triệu, trừ tất cả các chi phí còn dư không là bao. Vì thế mấy lần định nhịn ăn nhịn mặc sắm cái điều hòa, nghĩ lại “tiền đâu trả tiền điện” nên lại thôi. “Mình làm công nhân khổ cực quen rồi nên nóng mấy vẫn cố chịu được, chỉ thương đứa nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác được nằm điều hòa mát rượi thì con mình cả đêm vật vã ngủ không ngon. Nóng quá ăn không được, ngủ không xong thành ra ốm đau dặt dẹo suốt mùa hè. Thế rồi lại tiền thuốc thang, tiền lương vợ chồng bị trừ vì xin nghỉ chăm con ốm. Khổ đủ đường”, chị Hà thở dài.

{keywords}
Căn phòng chị Hà đang sống lúc nào cũng phải dùng hai quạt và chậu nước nhưng theo chị vẫn không khác gì cái lò nung.

Thảm hơn là gia đình Cúc (công nhân may, hiện thuê trọ tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội). Cả hai vợ chồng đều còn rất trẻ nhưng đã có tới hai đứa con, đứa lớn chỉ cách đứa bé hơn một tuổi. Cả nhà bốn người sống chen chúc trong căn phòng vẻn vẹn 12 mét vuông, kê vừa đủ một chiếc giường và một bếp ga. Mái fibro ximăng thấp lẹt tẹt ngay trên đầu, với tay là tới. Phòng trọ lại nằm trơ trọi về hướng Tây, xung quanh không nhà cao tầng hay cây cối.

{keywords}
Em bé phải ngồi chơi ngay dưới sàn nhà cho đỡ nóng

“Chiều đi làm về mở cửa ra, cảm giác như bước vào cái lò nung vậy. Sờ vào vật gì cũng bỏng rát như vừa được luộc, rang. Ngày nào mình cũng phải lấy nước lau dội, xong rồi mới cho các con vào phòng. Thôi thì người ta tốn tiền điện, mình chịu khó tốn tiền nước vậy chứ cũng chẳng biết làm sao cho các con đỡ nóng".

Cả ngày đi làm hơn 10 tiếng quần quật, đêm đến con quấy khóc hai vợ chồng lại phải thay nhau lau mát cho con. Cúc chia sẻ, sau mấy đợt nắng nóng mà cả cô và chồng đều sút mất mấy cân.

“Thương con, không cho phép mình ốm”

Đời sống công nhân vốn đã khổ cực, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài những phòng trọ thấp bé. Bị người lạ bắt gặp cảnh đứa con nhỏ nhếch nhác khóc lóc, anh Hải (quê Nam Định) giãi bày: “Tại trời nóng quá đấy chị ạ! Chúng tôi công nhân làm ngày làm đêm quần quật, lương thì chẳng đáng là bao nên muốn cho con cuộc sống tốt hơn cũng khó. Từ hôm nắng nóng đến giờ, con bé nhà tôi cứ ốm suốt. Hai vợ chồng phải thay nhau nghỉ làm trông con, cuối tháng này lại chẳng biết vay mượn ở đâu để sống.”

{keywords}
Mấy hôm nay anh Hải phải thay vợ nghỉ làm để trông con ốm
{keywords}
Cảnh ngột ngạt ở một số khu trọ công nhân tại  Long Biên Hà Nội

Ở một khu trọ khác tại quận Long Biên, chúng tôi bắt gặp cảnh những em bé được quây trong một gian phòng trông tồi tàn và bệ rạc. Tìm hiểu được biết, do thời tiết quá nóng nên bố mẹ các em bé này (đều làm công nhân) đã đề nghị với chủ nhà mở phòng trông trẻ ngay tại khu trọ. Bà chủ trọ giải thích: “Bố mẹ bọn trẻ đều làm công nhân nghèo, quê xa nên không có ông bà chăm con giúp. Đi lớp thì mất nhiều tiền, mà còn nhỏ quá người ta không nhận. Thương chúng nó vất vả nên tôi đành trông nom giúp, cũng còn hơn ở trong những cái lò bát quái kia".

{keywords}
Phòng trông trẻ trốn nóng nhếch nhác của con em các gia đình công nhân.

Khi được hỏi về mong muốn hiện tại, đa phần các ông bố bà mẹ này chỉ ước một điều đơn giản: mình không bị ốm. “Nói đúng hơn là không cho phép mình ốm để còn chăm sóc cho con. Nhìn bọn trẻ phờ phạc, ngủ không yên giấc vì nóng mà thương lắm”, Dự (quê Phú Thọ) hiện thuê trọ tại phường Ngọc Thụy, Long Biên chia sẻ.

Minh Thùy - Hạnh Thúy