Con trai tôi nhập trường đại học được 1 tuần. Cả gia đình ai nấy đều tự hào con đạt được học bổng.
Tôi hãnh diện lắm, tự hào với dòng họ, với anh em bạn bè đồng nghiệp. Ngày đưa con nhập trường, vợ tôi cũng nhạt nhòa nước mắt hạnh phúc.
Vậy mà, chỉ 1 tuần sau, cô ấy xòe trước mặt tôi lá đơn đề nghị ly hôn. Trong đơn, cô ấy nói lý do hai vợ chồng mâu thuẫn về tư tưởng, lối sống không thể hàn gắn.
Tôi bàng hoàng. Không ngờ người phụ nữ gần 20 năm kết tóc xe duyên, hiền lành chất phác như vợ tôi lại thù lâu nhớ dai tới vậy.
Vợ tôi sau nhiều lần mang thai nhưng không thể sinh nở tiếp, đành chấp nhận dồn hết tâm huyết chăm lo cho con trai duy nhất. Cô ấy hay đau ốm, chấp nhận ở nhà nội trợ và chăm sóc con. Áp lực kinh tế gia đình đè nén, tôi nhận đi dạy thay đồng nghiệp, dạy thêm, làm mọi việc để kiếm thêm thu nhập. Giữa vợ chồng tôi dần dần có những khoảng cách, những cuộc nói chuyện ít dần.
Trong một lần không làm chủ được bản thân, tôi đã ngoại tình với nữ đồng nghiệp kém tôi 10 tuổi. Cô gái ấy là sinh viên mới ra trường, năng động, xinh xắn. Tôi được giao kèm cặp hướng dẫn cô ấy. “Bố Ly là bạn thân của hiệu trưởng đấy. Chú kèm cặp tốt biết đâu lại có cơ hội thăng chức”, đồng nghiệp trêu đùa tôi.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngày sinh nhật con trai 7 tuổi, tôi vì mải mê cuộc hẹn với Ly mà quên không về nhà sớm.
Ngày ấy, con trai và vợ chờ tôi suốt buổi tối. Khi tôi vừa về, con trai òa khóc trách bố không tặng quà cho cu cậu. Tôi chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ tặng quà bù cho con. Còn vợ tôi im lặng không nói gì.
Trưa hôm sau, cô ấy hẹn tôi ra quán cà phê gần cổng trường ăn trưa và tâm sự. Cô ấy nói tối hôm qua khi mang quần áo đi giặt, cô ấy phát hiện trong túi quần của tôi có một chiếc bao cao su.
Tôi cười giả lả: “Thì anh đang định mua về vợ chồng mình đổi gió tí ấy mà”.
Nhưng cô ấy lại đưa điện thoại cho tôi xem. Hình ảnh tôi và Ly đang tay trong tay đi chơi ở resort trên Ba Vì hôm qua hiện lên. Những cử chỉ thân mật quá mức của chúng tôi lọt hết vào ống kính máy quay. Hóa ra bạn của vợ tôi cũng đi chơi trên đó nên quay clip lại và gửi cho vợ tôi.
Không còn gì để chối cãi, tôi đành nói: “Ôi, anh vui chơi qua đường ấy mà. Mọi quan hệ của anh bên ngoài cũng đều vì gia đình cả thôi, em không cần can thiệp, cũng đừng để ý làm gì”.
Tôi nói cứng vậy vì tôi biết, vợ đang yếu thế hơn tôi. Cô ấy không việc làm, không có khả năng kinh tế, chắc chắn không thể bỏ tôi được.
Vợ tôi nói ngắn gọn: “Thỏa thuận ngay từ đầu khi chúng mình đến với nhau như thế nào anh còn nhớ chứ? Anh đã quá coi thường tôi. Chờ con trai vào đại học, tôi và anh đường ai nấy đi”.
Nghe vợ nói vậy, tôi cười khẩy nói: “Sao phải chờ 10 năm nữa làm gì, nếu không chịu đựng được thì ly hôn luôn đi. Cô thích đi đâu thì đi, để con lại tôi nuôi”.
Vợ tôi tức giận bỏ đi. Trước khi quay lưng đi, cô ấy nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Tôi chịu đựng anh gần 10 năm qua, và cố gắng 10 năm nữa cũng không sao. Tôi cần con trai có đầy đủ tình yêu của bố mẹ và lớn lên bình an”.
Sau lần nói chuyện đó, tôi nghĩ tới con trai mình nhiều hơn. Thằng bé sinh non vốn yếu ớt. Chúng tôi từng rất vất vả chăm sóc khi con mới chào đời.
Vì thế, vợ tôi luôn như gà mẹ sẵn sàng xù lông để che chở bảo vệ con. Cô ấy hi sinh bản thân quá nhiều cho tôi và cho con. Vậy mà tôi nỡ lòng nào phụ bạc cô ấy. Tôi quyết tâm tu chí làm ăn, tự hứa với lòng mình chỉ yêu vợ thương con.
10 năm qua, gia đình tôi vẫn luôn bình yên. Con trai tôi trở thành chàng trai cứng cáp, khỏe mạnh và học giỏi. Con luôn là niềm tự hào của vợ chồng tôi.
Ngày con nhập học, tôi còn trêu vợ: “Thế là giờ chỉ còn có 2 thân già với nhau rồi”. Nhưng vợ tôi chỉ cười và im lặng không đáp. Tôi tưởng cô ấy buồn vì xa con.
Thật không ngờ, cô ấy vẫn giữ mãi vết thương trong lòng 10 năm qua. Tôi rất hối hận và không biết phải làm sao để mong vợ tha thứ cho mình.
Độc giả giấu tên