Cố gắng, chị nhắn tin: “Con cấp cứu chuyển viện anh về ngay”. 10 phút sau chồng chị bước ra, tay vẫn còn kéo khóa quần.

So với đám bạn học cùng cấp ba, anh chị thuộc dạng đẹp đôi vừa lứa. Chị có nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, còn anh cũng đẹp trai, cao ráo. Học xong, anh đi học nghề cắt tóc còn chị theo học nghề may. Sau 5 năm yêu nhau, đám cưới diễn ra như mơ ước của hai người.

Một tháng sau đám cưới, niềm vui vỡ òa khi chị báo tin có thai, chị rưng rưng nước mắt xúc động, còn anh sung sướng hét ầm lên như một đứa trẻ. Vui mừng là thế nhưng anh không quên nhắc chị đến tháng thứ 3 đi siêu âm xem cái thai trong bụng là trai hay gái. Chị bảo khối người muốn có con không được, trai gái gì đâu có quan trọng Anh cũng gật đầu đồng ý nhưng chị biết trong thâm tâm, anh vẫn muốn có thằng cu nối dõi.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Cuộc sống của anh chị vẫn êm đềm, ít nhất là chị tưởng vậy. Chị muốn sinh con nhanh để chăm sóc luôn nên trong 3 năm, lần lượt hai bé gái xinh xắn ra đời. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt nhưng hình như nó không vận số vào chị cho lắm. Sau lần sinh đầu tiên, khuôn mặt phúc hậu, trắng ngần, không tì vết của chị được thay bằng những vết tàn nhang dày đặc. Đầu tóc thì lúc nào cũng rối bù.

Lần sinh thứ 2 xong trông chị như già đi chục tuổi. Dáng người mảnh khảnh ngày nào giờ thay đổi 180 độ thành sồ sề ục ịch. Nhiều lúc nhìn trong gương chị còn không nhận nổi ra mình. Tuy vậy, nghĩ đến các con chị vẫn thấy hạnh phúc. Riêng về phần anh, từ lúc vợ sinh hai con gái thái độ của anh dường như cũng lạnh nhạt phần nào làm đôi lúc chị chạnh lòng suy nghĩ nhưng chị cũng chả dám trách gì chồng.

Rồi một ngày, chồng chị đi làm về, vào nhà tắm và bỏ quên điện thoại ở bàn. Thấy có tin nhắn chị tò mò cầm lên đọc. Tim chị đau nhói khi phát hiện ra những tin nhắn quan tâm quá mức của chồng chị với một số điện thoại lạ không lưu tên, nhưng chị biết đây là số của Trang, nhân viên đang học việc ở quán cắt tóc của anh, chơi với chị từ mấy năm nay. Chị hỏi thì anh chối và bảo tin nhắn đùa. Đem chuyện này đi hỏi Trang, cô nàng cười tỉnh bơ, bảo đó chỉ là tin nhắn “bọn em trêu sếp thôi, chị đừng cả nghĩ”.

{keywords}

Dù con bị bệnh đang nằm viện nhưng chồng chị vẫn vô tâm đưa bồ vào khách sạn


Sau lần bỏ qua đó, chị lại đọc được tin nhắn của Trang và chồng chị rủ nhau đi nhà nghỉ. Nghe hỏi, cô nhân viên này vẫn tỉnh, giải thích là “em với bồ đang cãi nhau nên nhờ anh Hân chị nhắn tin như thế để trêu tức bồ em”. Chỉ đến lần thứ 3, chị ngã quỵ xuống khi nhìn thấy một bức ảnh trong mail của chồng, cảnh cả hai đang hôn nhau tình tứ.

Chị đã tìm đến tận nhà Trang. Tim chị như bị ai dùng dao cứa khi cô ta đã khóc, thú nhận là cặp với chồng chị từ ngày làm quán ăn; trước khi cô ta chơi với chị, nếu quen chị sớm cô ta đã không làm như vậy. Vì thương chồng và nghĩ đến các con, và lại nghe chồng của Trang đến xin chị bỏ qua, đừng làm to chuyện vì anh ta quá yêu vợ nên chị lại bỏ qua một lần nữa. Sau bao nhiêu chuyện, khuôn mặt chị giờ đây hốc hác, đôi mắt thâm quầng…

Chồng chị dường như cũng đã biết lỗi và chăm sóc vợ hơn. Tưởng mọi việc như vậy là đã êm xuôi nhưng rồi đôi nam nữ kia vẫn không quên được thói trăng hoa của mình.Hôm con gái lớn ốm nằm viện thì có tin nhắn đến, anh mở điện thoại đọc một cách lén lút. Linh cảm của một người đàn bà dự cảm thấy không lành nên chị vội vàng nhờ bà ngoại trông cháu một lát, bắt xe taxi đi theo chồng mà anh bảo là “đi vay tiền”.

Đúng như dự đoán, chồng chị rẽ vào một nhà nghỉ ngay gần đó. Theo lên tận cửa nhà nghỉ chị đã không gọi cửa vì chị biết cửa phòng đã khóa. Chị đau đớn chờ bên ngoài 30 phút để nghe những lời yêu đương mật ngọt, những tiếng rên xiết đầy lạc thú của chồng với người đàn bà kia. Cố gắng, chị nhắn tin: “Con cấp cứu chuyển viện anh về ngay”. 10 phút sau chồng chị bước ra, tay vẫn còn kéo khóa quần. Chị ném một cái cốc vào mặt gã chồng phụ bạc, trong khi đó cô nhân tình vẫn còn khỏa thân trên giường. Nếu không có sự can ngăn của bà chủ nhà nghỉ để Trang thoát ra ngoài thì có lẽ chị đã túm tóc lôi ả ra giữa đường.

Sau những phút vật vã giờ trong tâm chị trống rỗng. Điều duy nhất chị còn nhớ được là chị phải về bệnh viện, nơi đứa con gái bé bỏng đang chờ mẹ.

(Theo Người lao động)