Dạo gần đây, tôi và chồng vô cùng đau đầu vì con gái, cảm thấy cạn lời với suy nghĩ và hành động của con bé.
Vốn là đứa có đầu óc lanh lợi từ nhỏ, con gái tôi không để cha mẹ nhắc nhở chuyện học hành. Từ cấp một đến khi thi vào đại học, con bé đều rất tự giác, khiến vợ chồng tôi nở mày nở mặt. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, con tôi không đi làm ngay mà nói rằng muốn ở nhà ôn thi tuyển sinh sau đại học, lấy bằng thạc sỹ.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian nhàn rỗi sau tốt nghiệp, con gái tôi không hề chú tâm ôn thi, cả ngày chỉ lên mạng giải trí. Mấy năm qua đi, dù vợ chồng tôi nhắc nhở, cô con gái hiện 26 tuổi vẫn bình chân như vại, không có dấu hiệu thay đổi.
Thời gian gần đây, con bé hẹn hò với một người đàn ông góa vợ 61 tuổi. Vợ chồng tôi nói nặng nói nhẹ, khuyên nhủ hay ngăn cấm thế nào cũng không có tác dụng.
Con gái tôi bảo: "Ông ấy có thu nhập hàng tháng gần 50 triệu đồng, nếu con thấy ông ấy vừa ý, lại có thể làm ông ấy hài lòng thì tại sao phải vất vả cực khổ đi làm nữa, lấy chồng hưởng phúc có phải tốt hơn không?".
Tôi không thể hiểu nổi. Vợ chồng tôi xuất thân nông thôn nhưng cũng cố gắng học hành, thi đỗ công chức rồi đi làm, nỗ lực có chỗ đứng ở thành phố hiện tại. Sau này, nhờ tiết kiệm nên chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ, cuộc sống tuy không quá giàu có nhưng cũng no đủ. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy cuộc sống của mình thật thoải mái, rất thỏa mãn. Tại sao con gái chúng tôi lại có tư tưởng lười biếng, lối sống tạm bợ, cẩu thả đến vậy?
Có lẽ là vì chúng tôi đã quá chiều con. Sau khi sinh con gái, hai vợ chồng phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì kinh tế có hạn. Con bé được chúng tôi vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Khi thấy kết quả học tập của con rất tốt, chúng tôi rất vui mừng, tự hào, không hề nghĩ con có khuynh hướng ham ăn lười làm. Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, con lại biến thành kẻ ăn bám, cả ngày hết ăn lại nằm, có suy nghĩ sống tầm gửi, phụ thuộc vào đàn ông lớn tuổi.
Tôi và chồng không có khả năng hoặc mối quan hệ để giúp con gái tìm được việc nhẹ lương cao nhưng cũng cố hết sức, trong khả năng của bản thân, tìm việc cho con bé. Tôi chưa bao giờ nghĩ con gái tôi thà tìm một ông già về hưu để dựa dẫm còn hơn kiếm sống dựa vào sức mình. Tôi vẫn luôn kỳ vọng, với trí tuệ và năng lực của con gái, chỉ cần chăm chỉ, cầu tiến, con bé sẽ có cuộc sống sung túc, đầy đủ.
Khi con gái tôi mới bắt đầu quan hệ với người đàn ông lớn tuổi đó, nó vẫn thường về nhà. Song, có thể do hai vợ chồng tôi đã mắng mỏ, cấm cản quá nhiều, hiện tại con bé không về nhà nữa. Chúng tôi đã tìm đến nhà người tình già của con để nói chuyện nhiều lần nhưng đều không có kết quả.
Bây giờ, hai vợ chồng tôi cảm thấy mất hết mặt mũi vì sự lựa chọn của con gái. Chúng tôi ngượng đỏ mặt khi có người hỏi hoặc nhắc đến chuyện công việc, yêu đương của con. Điều mấu chốt là, chuyện này về lâu dài cũng chẳng giấu được. Tôi thực sự tức giận và thất vọng vô cùng về con gái, xin mọi người cho tôi lời khuyên, rằng tôi phải làm sao?
Theo VTC