Sau này lớn lên, con sẽ hiểu vai của con trong đời là ở đâu. Dù chính hay phụ thì điều đầu tiên quan trọng, phải là một người tử tế...

Năm nay, con gái không học kịch nữa, vì cô giáo bảo rằng, lớp kịch nghệ bây giờ chỉ hạn chế cho các học sinh lớp lớn. Con gái buồn lắm, nhưng nó vẫn hy vọng sẽ có một cơ hội nào đó được lên sân khấu.

Con gái ạ, cuộc đời chúng ta không phải là một sân khấu và chúng ta không diễn ở đó, mà sống, đúng là mình. Hãy sống cuộc sống của mình, hãy yêu lấy bản thân mình và những gì mình đang làm, và cũng đừng hối tiếc một điều gì đó nếu không đạt được. 

Bởi mọi điều trong cuộc đời này, xét cho cùng, đều xảy ra, hoặc không xảy ra, vì một lí do nào đó. Nhưng điều quan trọng nhất, hãy là một người tử tế.

{keywords}

Sau này lớn lên, con sẽ hiểu vai của con trong đời là ở đâu.

Dù chính hay phụ thì điều đầu tiên quan trọng, phải là một người tử tế...

 Ảnh: Internet

Nhân câu chuyện ấy, mình chia sẻ lại câu chuyện về chuyện học kịch của con gái năm ngoái.

"Con gái là người lạc quan và rất yêu đời (giống bố).

Hôm qua, con gái đi tập kịch về bảo, trong vở kịch cuối năm của lớp, con được phân đóng vai... lính gác. Mình buồn thiu, nghĩ, tập cả năm, thậm chí đọc kịch bản dày cả trăm trang, thế mà cuối cùng cô giáo lại phân con bé đóng một cái vai cứ đứng suốt cả vở kịch, thậm chí hầu như chẳng có một câu thoại nào.

Nhưng con bé vẫn vui vẻ bảo rằng, thực ra nó có hai lựa chọn, hoặc là đóng vai lính gác không nói, hoặc là đóng vai cô công chúa được nói, nhưng chỉ xuất hiện đúng một cảnh trong vở kịch. Thế nên, tốt nhất là đóng vai không nói, nhưng có mặt trong cả vở kịch. Ừ, thôi thế cũng được. Yêu diễn xuất và muốn đóng kịch mà vẫn cứ nhận vai như thế là ổn.

Nó lại kể là được cô giáo dạy môn kịch an ủi, bảo rằng, thực ra các khán giả sẽ rất chú ý đến những vai nói ít và đóng những vai như thế cực khó, vì bắt buộc là không được cười, và trong vở kịch thì cũng không được... buồn ngủ. Nghĩ một lúc vừa thấy buồn cười, vừa thấy vui. Nhiều người luôn nghĩ rằng con họ phải thế này, phải thế kia và muốn con họ phải như thế. Đằng này, mình lại vui khi thấy con sẵn sàng đóng vai lính gác, dù tuần nào cũng tập say sưa và học cả thoại.

Con gái yêu, ở đời cũng thế, không phải cứ đóng vai chính và là người hùng thì mới quan trọng. Con không cần phải đóng vai công chúa, hay vai chính nào đó thì bố mẹ mới ủng hộ con. Con cứ đóng vai phụ cũng được, miễn là con vui, làm điều con thích, và cảm thấy mình là một phần của vởkịch.

Sau này lớn lên, con sẽ hiểu vai của con trong đời là ở đâu. Dù chính hay phụ thì điều đầu tiên quan trọng, phải là một người tử tế...".

Trương Anh Ngọc