Thú thật 40 năm qua, tôi chưa từng làm việc này. Cuộc sống tự lập và gắn bó với bà ngoại là nhiều nên với tôi bố mẹ chỉ là những "người bạn nhiều tuổi". Nhiệm vụ báo hiếu tôi cũng làm xong đủ rồi, lúc cần tiền dù đi vay, cũng không tiếc gì bố mẹ.
Cuộc nói chuyện chỉ thống nhất vài điểm sau, tôi xin chia sẻ ra đây. Con một 8X ở quê ta còn ít chứ ở Nhật, Hàn, Trung Quốc là chuyện phổ biến, nên tôi tin "các bạn ấy" cũng từng phải đối diện với nhiều vấn đề như tôi.
1. Nếu bố hay mẹ qua đời, tôi và các con tôi không phải sống cùng người còn lại. Việc này tưởng đơn giản, nhưng với những gia đình chỉ có 1 con và con đã lập gia đình lại là... một quyết định "khó khăn".
Nhưng "3 chúng tôi" cho rằng quyết định này là hợp lý, phù hợp với hiện tại (tôi không sống cùng bố mẹ) và nhỡ tôi là người qua đời trước thì sao hoặc tôi sẽ sống ở nước ngoài sau 50 tuổi.
Như vậy trong "3 chúng tôi" bất cứ ai qua đời trước cũng không ảnh hưởng tới 2 người còn lại. Hai người còn lại hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới với tâm thế "độc thân, tự tin, ổn định".
2. Sẽ không có bàn thờ, không có giỗ mà chỉ có góc tưởng niệm trong nhà. Người còn sống thích giỗ lúc nào cũng được, ghép cùng Tết hoặc vào buổi đêm tranh thủ thưởng trăng sáng chẳng hạn hoặc vào lúc đón giao thừa.
Điều này cũng khác biệt với nhiều gia đình khác, nhưng chắc chắn đảm bảo được việc giỗ chạp, cúng tế không ảnh hưởng tới cuộc sống của những người "còn lại".
3. Tài sản sẽ được chia theo đúng luật thừa kế hiện hành hoặc di chúc (nếu có) nếu là tài sản riêng của từng người.
Cảm ơn bố mẹ vì chỉ sinh ra một mình tôi.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm về câu chuyện này theo mẫu bình luận cuối bài hoặc gửi về địa chỉ mail: [email protected]. |