Con dâu cũ của tôi rất hiếu thảo. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi thương con dâu như con gái. Con về làm dâu đúng 1 năm, nhưng đau khổ bằng nửa cuộc đời vì con trai tôi quá tồi tệ.
Người ta thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi thấy đúng, nhưng không phủ nhận lỗi của mình trong cách dạy con. Không chỉ cờ bạc, con trai tôi còn “thay bồ như thay áo”. Nó lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai và tiền của cha mẹ để trăng hoa.
30 tuổi, con tôi đòi lấy vợ dù chưa có nghề nghiệp ổn định. Lúc đó, tôi nghĩ con dâu tương lai chắc loanh quanh mấy cô gái hay tụ tập với con mình. Ngày gặp mặt, tôi vô cùng ngạc nhiên. Đó là một cô gái tử tế, xinh đẹp và làm việc ở ngân hàng.
Qua trò chuyện, tôi nhận ra cô gái này thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Mới yêu xa 5 tháng, cô ấy đã đồng ý kết hôn với con trai tôi.
Thời điểm đó, kinh tế gia đình tôi đang xuống dốc. Thấy con trai quyết tâm lấy vợ và lập nghiệp, tôi vui mừng vô cùng.
Sau đám cưới 3 tháng, con trai tôi khóc lóc, xin vợ trả giúp số nợ 1 tỷ đồng. Lúc này, tôi mới hiểu lý do con trai cưới vợ. Con dâu tôi giỏi giang, lại được nhà mẹ cho hồi môn hậu hĩnh. Nghe chồng làm ăn vỡ nợ, cô ấy không chút nghi ngờ.
Trả hết nợ cho chồng, con dâu tôi nghỉ làm ở ngân hàng, thành lập công ty riêng. Công ty dưới sự điều hành của cô ấy nhanh chóng sinh lãi. Ngay lúc công ty ăn nên làm ra, con dâu mang thai. Nhưng thai nhi không khỏe, dọa sảy từ tháng thứ hai.
Tôi khuyên con dâu chuyển hết việc cho chồng, tĩnh dưỡng để an thai. Dù được chăm sóc chu đáo, nhưng thai kỳ bị đình chỉ ở tháng thứ 5.
Mất con, con dâu tôi chưa nguôi đau khổ thì hay tin chồng đánh bạc, nợ 3 tỷ đồng. Đâu chỉ vậy, đứa con tồi tệ của tôi còn ngoại tình với khách hàng. Đau khổ, con dâu tôi nghĩ quẩn, uống thuốc trừ sâu tự tử. Tôi phát hiện kịp thời, đưa con vào viện.
Tỉnh lại, con như người mất hồn. Nhìn con dâu thê thảm, tôi tự trách bản thân gián tiếp khiến con ra nông nỗi này. Tôi nghẹn ngào kể hết quá khứ bất hảo của con trai và khuyên con dâu ly hôn. Con dâu bật khóc, tôi cúi mặt xin lỗi.
Ngày con dâu dọn khỏi nhà, tôi ôm con và căn dặn: “Từ nay, mẹ con mình không còn là mẹ chồng nàng dâu, nhưng mẹ vẫn thương con như con gái. Khi nào tái hôn, con nhất định phải gửi thiệp mừng cho mẹ”.
Bẵng đi 5 năm, con trai tôi đi tù với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng tôi bán nhà ở thành phố về quê sống.
Một sáng mưa phùn, con dâu cũ đi cùng người đàn ông ngoại quốc, tìm đến nhà tôi. Con báo tin sắp tái hôn và mời vợ chồng tôi đến dự tiệc. Tôi chờ ngày này đã lâu. Cuối cùng, con dâu cũ cũng tìm được hạnh phúc mới. Tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi xin lỗi con dâu cũ vì không thể tới dự tiệc. Tôi lấy ra cặp nhẫn vàng đưa cho con dâu cũ và nói: “Đây là quà mà mẹ mua ngay sau khi bán nhà cũ. Mẹ luôn chờ ngày con tha thứ, tìm về thông báo tin vui. Con nhận cho mẹ vui…”.
Tôi dứt lời, con dâu bật khóc. Bối rối, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. Tôi thấy mãn nguyện khi được tận tay tặng quà, chúc phúc cho con dâu cũ.
Độc giả giấu tên