Căn bệnh cướp sự hồn nhiên
Tháng 12 năm 2017, cô bé H’ Oai Ya (người dân tộc M'nông" vừa kết thúc học kỳ 1 của lớp 7. Một ngày, chân của H’ Oai bị sưng không rõ lý do, vô cùng đau nhức khiến con không thể đi lại. Thế nhưng do nhà nghèo, lại không nghĩ bệnh của con sẽ nặng nên vợ chồng chị H’ Wi Ya cố gắng kéo dài thời gian thêm một tháng, dành dụm tất cả số tiền vốn liếng trong nhà để đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương.
Vô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ kết luận con bị ung thư xương, nói gia đình cần phải đưa con xuống TP.HCM để chữa trị, chị H’ Wi chia sẻ bằng giọng lơ lớ: “Thú thật, lúc ấy, chúng tôi vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của căn bệnh này nên rất thắc mắc rằng tại sao lại phải đưa con đi xa như vậy để chữa trị”.
Căn bệnh ung thư xương khiến H’ Oai mất đi khoản thời gian tươi đẹp. |
Cô bé H’ Oai lại càng chẳng hiểu được sự nguy hiểm của căn bệnh mà con đang mắc phải. Con xin cha mẹ để được uống thuốc tại nhà, để được đi học, được vui chơi cùng các chị em, bạn bè. Tuy nhiên, hai vợ chồng chị H’ Wi vẫn tin tưởng vào lời khuyên của bác sĩ. Họ gắng gượng, vay mượn của người thân và bà con lối xóm để đưa con xuống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM).
Thời gian đầu ở viện, H’ Oai nhớ nhà, nhớ thầy cô, bạn bè, con hay khóc đòi mẹ cho về đi học. Nhưng mẹ con cũng chẳng biết làm cách nào. Nhiều lần hỏi thăm bác sĩ và những người đang chăm con bệnh, chị được chỉ dẫn về một thầy bốc thuốc Nam trị bệnh này rất giỏi. Đánh liều, chị đưa con về, vay tiền ngân hàng để bốc thuốc cho con.
“Mỗi một ngày tiền thuốc hết 300 nghìn, 10 ngày là 3 triệu. Tôi lấy cho con 3 tháng hết gần 30 triệu đồng. Thế nhưng con người ta uống thuốc thì khỏi, còn con tôi không khỏi, lại phải đưa con quay lại bệnh viện. Đợt đó quay lại, con buộc phải tháo khớp”, chị H’ Wi kể.
Khoảnh khắc biết phải cưa đi một chân, cô bé H’ Oai cảm thấy thế giới như sụp đổ. Vốn dĩ, con còn hi vọng đến ngày khỏi bệnh, quay trở về với trường lớp, bạn bè. Thế nhưng, giờ đây, cơ thể con bắt đầu không còn được lành lặn, đứa trẻ trở nên ít nói dần, cũng ít khi thể hiện cảm xúc trước người lạ.
Những ngày dịch bệnh khiến cả nước phải căng mình chống trả, chị H’ Wi chỉ mong con gái được ăn đủ no. |
Điều trị ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình được 2 năm, tế bào ung thư của con di căn qua phổi, bệnh trở nặng, con được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu điều trị đến nay. Mỗi một đợt hóa trị, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm gia đình phải trả gần 10 triệu đồng. Hai tháng nay, bệnh của con phức tạp, 2 lần phải sang Bệnh viện Nhi đồng để hút dịch trong phổi. Anh Y Jon phải gửi hai đứa nhỏ 9 tuổi và 7 tuổi cho bà ngoại rồi cùng vợ chăm sóc con gái.
Gia đình nghèo M’nông đang lâm vào khốn khó cần sự giúp đỡ
Từ ngày con phát bệnh đến nay, vợ chồng H’ Wi đã phải ngân hàng 100 triệu, vay tiền chính sách hộ nghèo 60 triệu, thêm vay mượn của người thân, hàng xóm khoảng 50 triệu đồng. Tài sản trong nhà cứ bán dần bán mòn hết cả, chỉ còn căn nhà gỗ cũ kỹ, chẳng thể chắn nối gió mưa và vài sào rẫy trồng khoai mì, nguồn lương thực, cũng là nguồn thu duy nhất của gia đình chị. Ở quê, hiếm có công việc để làm mướn nên vợ chồng chị trông chờ hết vào mấy sào đất rẫy đó.
Căn nhà gỗ chẳng thể chắn nổi những cơn mưa lớn. Mọi vật dụng đáng giá trong nhà đều đã bán sạch. |
Nhà nghèo, đông con, lại chẳng có công việc phụ, đến khi H’ Oai đổ bệnh, vợ chồng chị chẳng thể dựa vào ai. Nội ngoại hai bên đều nghèo, cả đứa 4 con đều nhỏ tuổi, phải cố gắng cho chúng được học hành. Đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid, cả 3 đứa trẻ ở nhà đang được nghỉ học. Nhà chị chẳng đủ cơ sở vật chất để cho con học online. H’ Wi không biết đứa con gái đầu đang học lớp 12 có còn đi học tiếp được hay không, còn hai đứa nhỏ đang học cấp 1 không biết ăn uống thế nào.
Dù thế, hiện tại vợ chồng chị chỉ quanh quẩn cả ngày với ý nghĩ, kiếm đâu ra tiền để mua thuốc cho đợt hóa trị sắp tới cho bé H’ Oai. Đáng lý, phải 2 tuần nữa mới cho con nhập viện vô thuốc, nhưng con bị sốt cao và chảy máu mũi, bệnh trở nặng, bác sĩ yêu cầu nhập viện gấp. Do ảnh hưởng của Covid, xe khách không hoạt động, vợ chồng chị buộc phải gọi xe cứu thương, hết 4 triệu đồng.
“Đó là số tiền đang chạy vạy cho đợt thuốc sắp tới của con. Vào viện, cả gia đình không có tiền ăn uống, phải dựa vào cơm từ thiện bữa có bữa không. Chúng tôi người lớn, khỏe mạnh thì cố được, chứ đứa nhỏ bệnh tật, không được ăn đủ chất, con sẽ khó có thể chống chọi lại hóa chất”, chị H’ Wi giải bày.
Khánh Hòa
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
|
Mẹ nhọc nhằn kiếm 300 ngàn đồng/tháng, con ung thư canh cánh nỗi lo
Giữa thời điểm gia đình chị Xuyên lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn, cậu con trai bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư máu.