Kỳ 1: Bà mẹ ở Phú Thọ tố chồng cũ bạo hành con thâm tím, đen sì 2 chân

 
Những vết bầm tím ở chân cháu H. được chị Giang chụp lại 

‘Mẹ đẻ thăm con quá nhiều’

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị Phan Thị Hương Giang cho biết, chị và anh Trần Văn Cường kết hôn năm 2010, sinh được 2 bé là T. Đ. H. (SN 2010) T. Đ. T. (SN 2012). Đến năm 2016, anh chị ly hôn với sự thoả thuận của 2 bên được toà án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ công nhận, cụ thể là anh Cường trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con. Chị Giang không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh Cường. Hai bên có quyền, nghĩa vụ chăm sóc con chung không ai được ngăn cấm.

Từ khi ly hôn đến nay, có một thời gian dài chị Giang làm việc ở Hà Nội nên không có nhiều cơ hội gặp 2 con. Hai năm trở lại đây, chị Giang quyết định về quê xin làm công nhân ở một công ty cách nhà hơn 20km. Hiện chị và con riêng (sau khi ly hôn anh Cường) đang sống cùng bố mẹ đẻ chị tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba.

Từ khi về quê làm việc, chị Giang qua thăm các con thường xuyên hơn, đặc biệt là vài tháng gần đây khi các con bị Covid-19, chị thường xuyên qua đưa đồ ăn, hỏi thăm các con với sự ủng hộ của bà nội các cháu sống cùng nhà. 

Chị Giang cho biết, việc chị sang thăm con, anh Cường và vợ mới của anh là chị Vi Thị Hiến tỏ ra không hài lòng. Vì thế, hầu như chị chỉ sang vào giờ anh Cường đang đi làm. 

Bản thân anh Cường và chị Hiến cũng chia sẻ với PV rằng, việc “chị Giang thăm con quá nhiều” ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình anh chị. 

Quyết định của Toà án nhân dân huyện Thanh Ba về thoả thuận sau ly hôn của anh Cường và chị Giang

Khi được hỏi về lý do tại sao để chồng cũ nuôi cả 2 con sau khi ly hôn, chị Giang cho biết, phía gia đình anh Cường muốn nuôi cả 2 con. Hơn nữa, thời điểm chị Giang làm đơn ly hôn với anh Cường, chị đã làm việc ở Hà Nội được khoảng 5 tháng. 

Xét thấy công việc của mình chưa ổn định, lại không có nhà cửa cho con ở, phía nhà ngoại chị thì bố đẻ ốm đau đi viện liên miên nên chị chấp nhận tạm thời để anh Cường nuôi con. Ngoài ra, thời điểm ấy, chị Giang cũng đang có ý định làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. 

Xã giải quyết không thoả đáng, gửi đơn vượt cấp

Chị Giang cho biết, sau khi phản ánh lên xã về hành vi bạo lực của anh Cường, đại diện các ban ngành của xã, huyện đã xuống nhà anh Cường để làm việc. Tuy nhiên, khi chị biết tin và muốn tham gia buổi làm việc này thì xã không cho chị vào, đề nghị chị sang nhà hàng xóm ngồi viết biên bản tường trình sự việc và hẹn sáng hôm sau chị đưa các cháu lên xã để cung cấp thêm thông tin.

Sáng ngày 30/3 xã có buổi làm việc với 2 cháu H., T. và chị Giang. Tại buổi làm việc này chị Giang cho biết, phía công an xã cũng xem vết thương của cháu H. nhưng lúc này không có mặt cán bộ của trạm y tế xã để xác định vết thương của cháu ở mức độ nào. Cũng tại đây, các cháu nói rằng muốn được sống với mẹ, tuy nhiên chị Giang xin chụp lại biên bản làm việc thì cán bộ công an không cho phép. 

“Tôi thấy không thoả đáng khi không được thông báo kết quả buổi làm việc của chính quyền xã với anh Cường. Các con tôi vẫn đang sống cùng bố. Tôi rất lo lắng vì anh Cường từng nói ‘tao nuôi con, tao có quyền đánh’. Chính vì thế, tôi đã viết đơn gửi lên huyện, tỉnh, gọi cho đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111 và phản ánh đến các cơ quan báo chí” - chị Giang nói.

Cán bộ xã: Vết thương bình thường, không phải bản chất hành hạ   

Sau khoảng 2 ngày gửi đơn lên tỉnh, ngày 5/4, Bí thư tỉnh uỷ Phú Thọ đã có văn bản giao Công an tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đơn của chị Giang theo quy định của pháp luật. 

Ngày 6/4, chính quyền xã Ninh Dân mới gửi giấy mời chị Giang ngày 7/4 lên làm việc. 

Trong buổi làm việc này, cả 2 bên gia đình và những người liên quan đều có mặt, gồm bà nội 2 cháu, anh Cường, chị Hiến, chị Giang, 2 cháu H. và T. và đại diện các ban ngành của xã.  

 

Theo biên bản làm việc ngày 7/4 mà chị Giang cung cấp cho báo chí, anh Cường nói: “Từ khi ly hôn, chị Giang không chu cấp cho các con tôi một khoản trợ cấp nào. Chỉ duy nhất năm 2021 mua cho cháu H. một chiếc điện thoại”.

Bà nội 2 cháu cũng có ý kiến tương tự, đồng thời cho rằng từ ngày có điện thoại, H. mải chơi, xao nhãng việc học tập. 

Cũng tại đây, cháu H. cho biết: “Mẹ cháu thi thoảng mua đồ ăn và quần áo cho 2 anh em”.

Khi được cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội hỏi: “Bà nội, bố và mẹ kế có yêu thương cháu hay đánh đập cháu không?” thì H. trả lời: “Mọi người trong gia đình đều yêu thương anh em cháu, nhưng cũng có lúc cháu bị bố cháu hoặc mẹ Hiến vụt 1, 2 roi vào chân vì cháu nghịch. Việc đánh cháu không đau nên không ảnh hưởng đến sức khoẻ và học tập của cháu. Mong muốn của cháu là được ở với bố và bà nội”.

Sau khi nghe các bên trình bày, bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho rằng: “Tôi xét thấy các cháu con của anh Cường rất ngoan và học giỏi. Nhưng đến nay, cháu đã xao nhãng việc học tập, cũng có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh các cháu không đến trường mà học ở nhà nên lợi dụng vào lúc này các cháu mải chơi điện thoại. Do vậy, việc này trách nhiệm thuộc về người lớn, trong đó có bản thân chị Giang là mẹ đẻ các cháu thiếu sự quan tâm, giám sát”.

Bà Hồng kết luận: “Việc dùng roi đánh con cũng là sai nhưng là cha mẹ đôi khi bực tức bột phát vụt 1, 2 roi răn đe các cháu chứ không thuộc bản chất hành hạ các cháu”. 

Về việc xác định mức độ thương tích của cháu H., ông Nguyễn Ngọc Hưng - trạm trưởng Trạm y tế xã Ninh Dân lúc này mới kiểm tra và kết luận “cháu hoàn toàn bình thường, không xây xát, không bầm tím”. Khi ông Hưng hỏi cháu H. thì cháu nói là không đau.

Về phía chính quyền xã, ông Đỗ Huy Thiêm - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Dân kết luận: “Phương pháp giáo dục con của anh Cường là thái quá. Đánh con là sai, tuy không lớn nhưng anh Cường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Ông Thiêm cũng nhắc nhở chị Hiến - mẹ kế cần phải dạy bảo các cháu dựa trên tình yêu thương, không được mắng chửi, đánh đập các cháu. “Chị Giang có công đẻ nhưng không trực tiếp nuôi dưỡng các cháu. Do vậy, việc viết đơn đề nghị vượt cấp, chị cũng phải bình tĩnh xem xét tình tiết sự việc sao cho chính xác rồi đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo sự chính xác và hiệu quả hơn”.

Trước những kết luận này, chị Giang có nêu 2 ý kiến. Một là, anh Cường nói chị không thăm nuôi các con là không đúng. Chị cho biết vẫn thường xuyên thăm nuôi và sắm sửa cho các con đều đặn. Hai là chị không nhất trí việc giải quyết theo hướng con chị không bị bạo hành. 

Kỳ 1: Bà mẹ ở Phú Thọ tố chồng cũ bạo hành con thâm tím, đen sì 2 chân

Kỳ 3: Con bị bạo hành, mẹ muốn đòi lại quyền nuôi con 

Nguyễn Thảo - Thanh Bình