Cô đi hỏi vợ cho chồng
Mâm cau thâm thấp, mâm hồng cao cao
Lễ sang, mẹ đón em chào
Vốn người làng Hạ ả đào Quán May
Ngón đàn diệu, giọng hát hay
Nổi danh tài sắc làm lay lòng thày
Lời ngon ngọt kẻ giãi bày
Người che miệng đắng, mắt cay rầu rầu
Cô ngồi têm mấy cánh trầu
Không vui mà cũng chả sầu ái ân
Chỉ còn là chút phân vân
Tính sao cho vẹn ngoài sân trong nhà.
Đã tròn bảy chục năm qua
Cô tôi chín chục tuổi già vẫn tinh
Ngồi rồi kể chuyện về mình
Cho con cháu được tường minh mọi bề
Còn là cái nghĩa Phu – thê
Thờ chồng, thờ cả người về… sau ta!
Cao Trần Nguyên