- Tôi với Mai là hàng xóm của nhau. Quê hương chúng tôi một cánh đồng chiêm trũng, mùa nước chèo thuyền, mùa cạn đi chân đất. Chúng tôi sinh ra vào thời bao cấp, cảnh nghèo khó đã khiến chúng tôi càng thương quý nhau.
Cánh đồng mênh mông rất nhiều tôm cá, hai đứa sáng đi học chiều đeo giỏ bắt cua đồng. Mai bắt cua giỏi lắm, còn tôi thì ngu ngơ hơn nhiều. Mấy tiếng lang thang trên cánh đồng, Mai bắt một giỏ đầy, tôi chỉ có dăm con. Mai thường chia cua cho tôi để giỏ hai đưa bằng nhau.
Nhà tôi còn dậu mùng tơi xanh lắm, do bà nội tôi trồng. Thi thoảng tôi lại cắt cho Mai một mớ nấu canh cua. Mùa hè mà ăn canh cua nấu mồng tới thì chả gì ngon hơn. Cánh đồng ơi sao mà yêu đến thế, chúng tôi nhiều khi nằm dài trên bờ cỏ ngắm trăng sao, thích lắm. Hình bóng quê nhà in khắc vào tim óc hai đứa không thể phải mờ.
Mỗi khi nhìn thấy chúng tôi đi với nhau thì hai bà mẹ vui lắm, ánh mắt như sao, mẹ tôi bảo: Hai đứa con gái với nhau mà chả khác vợ chồng. Mẹ cái Mai thì bảo: Giá một đứa là trai thì hai nhà làm thông gia.
Ảnh minh họa |
Một ngày không nhìn thấy Mai là trong lòng tôi thấy trống vắng. Mẹ tôi có gì ăn ngon cũng phần cho Mai. Mẹ Mai cũng thế, có gì ngon lại cho gọi tôi sang ăn cùng.
Tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi cùng học Cao đẳng sư phạm - khoa văn. Hai đứa từ bé đã thích nghề giáo viên. Mai thì viết văn xuôi hay hơn tôi, ngược lại thì tôi làm thơ hay hơn. Hai đứa như hình với bóng mấy chục năm trời, hiếm có đôi bạn nào như thế.
Tốt nghiệp, chúng tôi công tác ở hai trường gần nhau, hai xã liền kề cùng huyện. Tôi lấy chồng thì Mai làm phù dâu. Chồng tôi là người đàn ông tế nhị, có học thức nên rất tôn trọng mối quan hệ của chúng tôi. Mỗi khi Mai sang nhà tôi chơi là anh giành làm hết việc cho tôi tiếp khách. Chồng tôi quý Mai lắm, thi thoảng lại nhắc: Bao giờ Mai lấy chồng thì anh sẽ pha chè tiếp khách.
Tôi đã có hai con rồi, một trai một gái. Mai vẫn chưa có chồng, tuổi băm mấy nhát khiến Mai xuống sắc đi nhiều. Tôi lo cho Mai lắm. Mấy lần ra tay làm mối cho bạn nhưng không thành. Có lần tôi bảo Mai: Lấy đại thằng nào đi cậu ơi, kén quá dễ ế chồng. Mai chỉ cười, duyên nợ cuộc đời không thể lấy bừa được.
Nếu không gặp người tri kỷ Mai quyết ở một mình. Chồng tôi có mấy anh bạn còn phòng không mà cũng chẳng làm mối được với ai. Nhiều đêm nằm cạnh chồng tôi lại thấy thương Mai nhiều. Có lúc tôi bất chợt thở dài vì nghĩ tới Mai. Chồng tôi thì bảo, thôi kệ cô ấy, tình duyên không ép như ép dầu được đâu.
Tôi cố tình hỏi một người đàn ông mà chồng tôi giới thiệu làm quen với Mai, rằng tại sao chê bạn ấy. Câu trả lời đơn giản là: Mai khô khan quá, nói chuyện một lúc thấy chán. Vậy là chịu rồi, tính cách do trời sinh ra khó mà thay đổi.
Bước vào tuổi 35 thì Mai bắt đầu thấy chán rồi. Thời hiện đại cọc đi tìm trâu là lẽ thường, bạn tôi thì không làm được điều đó. Các cụ đã chẳng nói, trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng bạn tôi có dại đâu sao vẫn đơn côi gối chiếc? Phụ huynh học sinh cũng nhiều người làm mối cho Mai nhưng cũng không được đám nào. Trời ơi, chả nhẽ bạn tôi phải sống cô đơn suốt đời hay sao?
Thời hiện tại nhiều cô gái không lấy chồng tuy nhiên cảnh ấy sao lại rơi vào số phận bạn thân nhất của tôi mới buồn chứ. Nhiều khi tôi thấy thương Mai vô cùng. Nhiều người nổi tiếng làng giải trí cũng không lấy chồng, mà chọn giải pháp có con ngoài giá thú thì vẫn hạnh phúc đấy thôi. Mai của tôi liệu có làm được chuyện ấy không?
Tôi quyết định nói với Mai chuyện này, rằng nên có đứa con cho vui nhà vui cửa, có chỗ nương tựa tuổi già. Thời gian trôi đi nhanh lắm, đời người chả mấy chốc đã chống gậy rồi. Mai chỉ cười, một điệu cười gượng. Tôi hiểu rằng chuyện này với Mai cũng khó lắm, thậm chí cực kỳ khó, còn khó hơn tìm chồng. Một cô gái dạy văn rất nghiêm túc trên bục giảng thì chẳng dễ dám có thai ngoài hôn nhân đâu.
Tôi túm lấy vai của Mai là cấu, mà cắn, giời ơi là giời, sao mày hiền thế hở Mai ơi. Đôi mắt bạn tôi rớm lệ buồn, mỗi người có một số phận rồi, thay đổi khó lắm. Tôi quát vào mặt Mai, giời ợ, các cụ chả bảo đức năng thắng số đấy thôi, sao cậu phong kiến quá vậy, xin đứa con có gì là khó chứ. Mai nhìn tôi cười cười nói đùa: Mày có dám bảo chồng mày cho tao xin đứa con không?
Tôi chợt chết lặng khi nghe Mai nói câu này, vẫn biết là câu nói đùa thôi nhưng sao tôi thấy nhói trong tim. Tôi về nhà nằm vật ra gường suy nghĩ, không biết bạn tôi nói thật hay nói đùa, tôi có cảm giác như Mai nói thật. Tôi vùng dậy uống cốc nước lạnh cho tỉnh lại, một phút ngỡ ngàng. Tôi lại càng thấy thương Mai hơn, cô bạn nối khố cuộc đời. Nếu chồng tôi cho Mai một đứa con thì sao nhỉ, con tôi sẽ có em, còn tôi sẽ mất gì…
Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tôi: Hay là bảo chồng mình cho Mai đứa con nhỉ. Cô ấy thì chẳng thể xin ai được đâu.
Tôi nằm vùi trong buồng với dòng suy nghĩ này. Mà không biết chồng tôi có đồng ý không chứ, anh là người nghiêm túc và có trách nhiệm với gia đình. Tôi lại thấy thương Mai nhiều hơn. Nếu tôi đồng ý để chồng cho Mai đứa con thì nhất định tôi sẽ là người đàn bà vĩ đại nhất trên thế giới này! Là người bạn tuyệt nhất của Mai.
Đúng thế, tôi sẽ giúp bạn Mai ơi. Hãy để mình nghĩ cách bàn với chồng đã nhé, thời gian cũng không còn nhiều đâu, thời gian đuổi người đàn bà đi nhanh lắm…Mình sẽ trở thành người đàn bà vĩ đại xem sao!
Nguyễn Lê