Năm nay tôi 38 tuổi. Cách đây chục năm, vì một số lý do khác nhau nên dù không yêu nhiều, thời gian tìm hiểu cũng ngắn nhưng tôi vẫn quyết định kết hôn với một người con gái ở làng bên kém tôi 1 tuổi. Bây giờ chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con rất xinh xắn và ngoan ngoãn, đứa lên 9, đứa lên 6. Thế nhưng, càng chung sống, vợ chồng tôi càng không hiểu và không hợp nhau về nhiều phương diện: từ tính cách đến suy nghĩ và quan điểm sống. Nhà tôi vốn có truyền thống gia giáo, trong khi vợ tôi thì không được như vậy.
Chính vì quan niệm sống khác nhau nên vợ chồng tôi hay cãi vã hoặc là “chiến tranh lạnh”, khiến cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng. Tôi đã cố gắng nhịn vợ mình rất nhiều. Có nhiều chuyện bố mẹ tôi không vừa ý nhưng cũng bỏ qua cho con dâu và khuyên tôi cố chịu đựng nhưng càng ngày, mâu thuẫn của chúng tôi càng lớn, khiến tôi có cảm giác không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù rất thương các con nhưng rồi vẫn phải đưa ra yêu cầu ly hôn với cô ấy. Tất nhiên là vợ tôi không đồng ý. Cô ấy gào khóc, lăng mạ tôi, thậm chí còn doạ tự tử khiến tôi cũng lo lắng. Tôi đã hỏi ý kiến của gia đình và lần này mọi người cũng tỏ ý ủng hộ nên tôi đơn phương làm đơn ly hôn gửi đến toà án. Chúng tôi đã được toà gọi đến để hoà giải và thương lượng 1 lần, tôi vẫn cương quyết với ý định của mình, cô ấy cũng vậy nên giờ đang chờ Tòa phán quyết.
Trong thời gian này, khi đang buồn chán, thất vọng về gia đình thì tôi vô tình gặp lại T, mối tình đầu của tôi. Ngày ấy chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà bởi bố mẹ tôi không chấp nhận việc phải kết thông gia với gia đình không hoàn hảo, mẹ cô ấy 1 mình sinh con, cô ấy không có bố. Đây là 1 nguyên nhân khiến tôi nhắm mắt đưa chân kết hôn với vợ tôi.
Sau khi chia tay tôi, T cũng đã kết hôn với người đàn ông khác và về quê chồng sinh sống. Gặp lại T, cảm xúc của mối tình đầu trong tôi lại trở về. Sự rung động của tôi với T vẫn vẹn nguyên như ngày trẻ. Từ đó tôi và em thường xuyên gọi điện và nhắn tin với nhau nhưng chúng tôi không gặp nhau trực tiếp. Lần nào được nói chuyện với em hay nhận được tin nhắn của em, tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc. Những lời nói, những câu chuyện, những tiếng cười, những tin nhắn vui vẻ… khiến tôi như sống lại những ngày xưa. Tôi chỉ biết cảm nhận điều đó 1 mình mà không dám nói ra với T, vì tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình em.
Nhưng một thời gian sau tôi mới biết, cuộc đời của T cũng gặp nhiều bất hạnh và hôn nhân của em cũng không được như ý muốn. Chồng em là một người chẳng ra gì, anh ta chẳng có nghề ngỗng gì cả, đã thế lại còn đua đòi nghiện ngập nên bao nhiêu của cải trong nhà đều lần lượt ra đi. Hết tiền, anh ta mua ma túy về phân phối lại và cũng để thỏa mãn cơn nghiện của mình, nên giờ đang phải chịu án phạt tù. Biết được hoàn cảnh của T như vậy, tôi càng thấy thương em nhiều hơn và muốn được bù đắp cho em những thiếu thốn về tình cảm bấy lâu nay.
Tôi quyết định tìm gặp T và chúng tôi đã trao cho nhau tất cả những khát khao bấy lâu nay và chẳng còn biết gì đến xung quanh nữa. Lúc nào tôi và T cũng khát khao cháy bỏng, có ở bên nhau bao nhiêu vẫn là chưa đủ và vẫn luôn cảm thấy thiếu…
Nhưng chính điều đó cũng khiến tôi băn khoăn rất nhiều. Vì bây giờ, tôi chưa làm xong thủ tục ly hôn. Tôi sợ rằng nếu vợ tôi không thuận tình thì tôi cũng không thể ly hôn với cô ấy được. Và gia đình tôi chắc cũng không chấp nhận nếu biết tôi quay trở lại với T, người mà trước kia bố mẹ tôi đã không ưng thuận.
Một điều khó khăn nữa là cuộc sống của 2 mẹ con cô ấy hiện đang hết sức khó khăn, nhà cửa không còn để ở mà phải đi ở trọ. Tôi không đủ khả năng tài chính để tạo dựng cho cô ấy một cuộc sống mới đầy đủ về vật chất. Hơn nữa, khi chồng T ra tù, nếu biết chuyện, chắc chắn anh ta sẽ không để cho chúng tôi được yên. Tôi muốn cùng T đi đến một nơi thật xa để hai đứa làm lại từ đầu nhưng còn con của tôi, con của em và gia đình tôi nữa.
Tôi không muốn mang tiếng vì tình yêu mà trở thành một người vô trách nhiệm. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và bao lần nước mắt đã chảy bởi không thể hình dung được rằng mình sẽ sống thế nào nếu một ngày không còn được yêu nhau và không còn được ở bên nhau nữa. Tại sao cuộc đời lại nhiều đau khổ đến vậy? Chẳng lẽ lúc không có tình yêu thì sống được, mà bây giờ, khi gặp được tình yêu thì lại phải chấp nhận sống trong đau khổ như vậy sao?
Theo VOV
Bỏ vợ sắp cưới vì lỡ khiến 'em gái mưa' mang thai, chàng trai nhận kết đắng
"Gia đình hai bên đã đi lại với nhau cả rồi. Bố mẹ anh rất ưng mình. Cứ vài ngày bác gái lại gọi điện tâm sự chuyện ở quê”, cô gái kể.