“Viết cho em, cậu bạn đặc biệt của tôi như một lời tạm biệt vì tôi đã không có cơ hội tiễn em”.

Tôi bần thần đếm từng ngày từ khi em ra đi. Một sự ra đi chớp nhoáng mà có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến. Hôm nay là tròn 60 ngày kể từ định mệnh hôm đó, tử thần đã cướp em đi từ bàn tay cuộc sống trong nước mắt đau xót của bao người ở lại. Em còn nhỏ, bé tí và đáng thương nhưng lại có một nghị lực phi thường ở cái tuổi lên 9 còn non nớt. Những phút cuối cuộc đời, hình ảnh em để lại cho mọi người là sự khâm phục. Tôi yêu và thương em, nhưng tôi đã không ở bên em lúc đó, cũng không biết đến những ngày em nằm trên giường bệnh. Lúc em ra đi, tôi chỉ nhận được một cuộc gọi từ bố với nội dung gọn lỏn “Thằng Hi mất rồi con ơi”. Bàng hoàng, tôi giật mình trước sự sinh ly tử biệt. Tết ra, tôi đi Hà Nội học, còn dặn em ở nhà ngoan, nghe lời bà. Hè đến, tôi chuẩn bị về nhà, đã phải nghe tin dữ.

{keywords}

Tôi gặp em lần đầu khoảng 6 năm về trước trong một lần về Nghệ An chơi. Em lúc đó tầm 3 tuổi, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhưng mang trên mình hình thù kì quái. Da em có những vết chàm loang lổ mọc lông đen khắp người. Tôi nhìn em, sợ hãi. Ánh mắt em hiền lành nhìn tôi, chìa tay đưa cho tôi chiếc kẹo từ trong túi. Tôi cầm kẹo, miệng mỉm cười lắc đầu chị không ăn. Tôi không có ý từ chối em, chỉ là phản xạ đầu tiên khi được người khác cho thứ gì đấy tôi đều không đón lấy. Tôi không thích nhận của ai cái gì mà thích tự mình đạt lấy, tự mình giành giật được. Thoáng thấy em buồn, tôi lại cầm. Mắt em sáng ngời, chạy vụt đi. Sau cuộc gặp đó, em dường như cũng biến mất khỏi tâm trí tôi cho đến ngày gia đình tôi chuyển về vùng đất Nghệ An này, làm hàng xóm của em.

Em tên Hi, Hi trong hi vọng. Em sống ở vùng quê nghèo với ông bà ngoại và em trai. Hàng ngày, em đi bộ đi học. Con đường đến trường khoảng 1,5km, không vất vả và khó nhọc gì. Nhưng em vất vả để hòa đồng với tất cả những đứa trẻ bình thường khác vì những khiếm khuyết em mang trên người. Thế mà cách em bước đi, tiếng em nói, giọng em cười luôn mang một vẻ lạc quan khó tả. Hè 2 năm trước, gia đình tôi chuyển về Nghệ An sinh sống sau một đời bố mẹ mưu sinh ở nơi đất khách quê người. Em lúc đó chuẩn bị vào lớp một, hào hứng và trông mong. Tôi hỏi em sao vui thế, em bảo đi học là sắp được làm người lớn. Làm người lớn rồi em sẽ đi tìm bố em. Hỏi ra mới biết mẹ em đi làm công nhân ở Hà Nội, lầm lỡ với một anh công nhân khác sinh ra em. Em sinh ra không được anh ta công nhận, ruồng rẫy mẹ em, bỏ vào Bình Dương sinh sống. Mẹ em cực khổ nuôi con một mình, lương công nhân ít ỏi, trụ không nổi, đành ngậm ngùi gửi con về cho bố mẹ đẻ nuôi. Tên em mang họ ngoại. Ông bà ngoại em cũng nghèo lắm. Làm vài sào ruộng chẳng đủ ăn. Rau cháo em lớn lên với tình thương của ông bà, nuôi một ước vọng học giỏi và nỗi niềm tìm gặp cha.

Em vẫn hay qua nhà tôi. Cả nhà tôi đều quý cậu bé nhỏ này. Hôm đó bố tôi hỏi sách vở em đủ chưa để bố tôi cho. Em khẳng khái trả lời “ông bà còn lo được, cháu không nhận của bác”. Tôi nghe xong, nhìn lại mình. 20 tuổi đầu, chỉ biết vòi vĩnh, không biết nghĩ cho người khác. Một cậu bé như em lại nghĩ suy thấu đáo như vậy? Tôi lại thầm nhớ ngày mình mới chuyển về đây. Cuộc sống thành thị ăn sung mặc sướng đã hình thành cho tôi một nếp sống quen thuộc, tôi không thể quen với cuộc sổng tẻ nhạt ở quê nghèo, không thể hít hà hương lúa, không thể lại gần lũ trâu vì tôi cho chúng là bẩn. Chính em đã dạy cho tôi, chính em đã dẫn tôi vào cuộc sống đẹp đẽ của quê hương mình. Em rủ tôi ra ruộng lúa xem lũ trẻ thả diều. Em không có diều như bạn, em thèm thuồng nhìn ngắm nhưng em bảo không cần dù em thích được như con diều gặp gió kia, tự do bay đến chân trời xa. Rồi em hỏi tôi những điều về Hà Nội. Tôi kể cho em về lăng Bác, về hồ Gươm, về Bảo tàng Phụ Nữ…. Tôi thêu dệt những gì đẹp nhất của Hà Nội cho em nghe, kể cả những người bạn từ khắp mọi miền đất nước mà tôi gặp, những thầy cô giáo tôi quý mến. Tôi thấy mình như từ điển bách khoa của em. Nhưng có một điều tôi không trả lời được khi em hỏi tôi về Công ty may ở Hà Nội. Em bảo mẹ em làm ở đấy rồi nhìn cái nhìn xa xăm. Tôi ngẩn người ra. Em đâu quân tâm Hà Nội có gì, em chỉ quan tâm Hà Nội có mẹ em, người mẹ trẻ phải bỏ con lại để tha hương vì miếng cơm manh áo. Người mẹ trẻ vì cơ cực cuộc sống mà ít biết đến niềm vui đoàn tụ của đứa con thơ. Lễ lạt, mẹ em không về. Tết nhất, mẹ em cũng không về. Nhà sát vách, nhưng tôi chưa từng gặp mẹ em.

Tôi về đến nhà, qua thắp cho em nén hương. Bàn thờ nghi ngút, nước mắt tôi chực rơi. Bất công trên đời là thế. Một sinh linh tràn trề sức sống, ấp ủ bao hoài bão trong mình, sau một cơn cảm cúm nặng, co giật kéo dài rồi bất ngờ ra đi. Tôi đứng trước di ảnh em, lặng đi, không tin vào sự thật. Cớ sao lại thế hỡi ông trời ơi? Em có tội tình gì? Em còn bé thế, em còn ước mơ, ông gieo cho người ta hi vọng rồi lạnh lùng cướp của người ta đi như thế sao? Mất mát về em to lớn, tôi trách đời bất công nhưng làm thế nào bây giờ? Em cũng đi rồi, cái nghèo đeo đẳng ông bà em. “Hôm nào còn chị Tẹt, chị Tẹt, giờ nó đi rồi . . .” câu nói của bà em bỏ lững vì nước mắt bác đã trào khóe mi rồi. Hai bác cháu tôi mắt ướt nhìn nhau, không nói nên câu.

Tôi ngồi ôm gối trên sân thượng, nhìn xuống sân nhà em cái nhìn tiếc nuối. Mảnh sân đó, em vẫn thường đùa nghịch, vẫn thường vẫy tay gọi í ới chị Tẹt ơi. Em đi rồi, tiếng em gọi vọng vang trong khoảng không vô hình trước mắt. Bóng em lảng vảng trong đầu tôi tiếc cho một mảnh đời bất hạnh. Tôi đã từng mơ lớn lên em làm nên sự nghiệp, không chỉ nhà em mà cả cái mảnh đất này sẽ dần thoát nghèo. Nhưng ước mơ của tôi, ước mơ của em tiêu tan trong nghịch cảnh cuộc sống. Đâu đó quanh đây, em vẫn sống trong kí ức mọi người. Người mất đi, người ở lại và sợi dây trong quá khứ để cho hiện tại và tương lai nỗi buồn nhưng cũng là bài học lớn. Sống trên đời, hãy yêu thương nhau đi khi còn chưa muộn. Đừng để họ xa ta rồi mới biết họ quan trọng với ta như thế nào. Lúc đó, có nhận ra cũng đã quá muộn, quá khứ không thể quay về, mà tương lai cũng chẳng còn để sửa chữa nữa. Sống đi, làm đi, yêu đi, thời gian ngắn ngủi lắm. Nhắm mắt, mở mắt, một con người đã khuất bóng. Mở mắt, nhắm mắt, rồi cũng đến lượt mình đi mất mà thôi.

Mẹ tôi kể quãng thời gian ốm, em không đòi hỏi gì. Thường lúc con người ta ốm đau cũng là lúc yếu mềm nhất, em thì ngược lại, chống chọi với nó bằng tất cả nghị lực trong mình dù đớn đau. “Hôm nào mẹ cũng hỏi Hi cần gì bác mua, mà em nó lắc đầu hết con ạ, thương!” - “Em có trăn trối gì không mẹ?” – “Có chứ, trước khi đi em nó gọi mẹ ơi về bế con tí mẹ ơi, chỉ tiếc mẹ nó ở xa quá, về không kịp…”. Cậu bé thiếu sự đùm bọc của mẹ từ bé, tình yêu từ cha lại càng không, độc lập, mạnh mẽ, nhưng lìa đời vẫn nhớ đến cha mẹ mình. Lần cuối gặp đấng sinh thành, ước vọng to tát đâu mà cũng không có được. Trước khi đi, có lẽ em chỉ muốn cảm ơn mẹ em một tiếng vì đã cho em cuộc sống này, có lẽ em chỉ muốn xin lỗi mẹ em một tiếng vì đã bất hiếu, không thể lớn lên để phụ dưỡng mẹ cha. Em đi trong vòng tay bà ngoại. Em đi trong nước mắt của bà con hàng xóm. Đám tang em cũng chỉ vẻn vẹn có người trong làng. Người ta sống trên đời có tình, có nghĩa. Nhưng cũng có người bạc tình bạc nghĩa. Một sinh linh mất đi, cả trời đất thương tiếc. Một con người mất đi, cả xóm làng tiếc thương. Tại sao một đứa cháu mất đi, cả dòng họ nội nhà em không đến đưa tang máu mủ? Hay là cha em, cũng mất ở đâu đó rồi, em đang trên đường cùng ước nguyện tìm cha đó? Sự đời giông bão, có lẽ em đã tìm được cho mình chốn bình yên nhất để nghỉ ngơi. Chỉ là, người ở lại vẫn không nỡ nhìn người ra đi…
Nghệ An một ngày cuối tháng 6. Nắng vàng nhuộm chín cả trời xanh. Hè năm ngoái em còn tung tăng chạy nhảy, vui vẻ hát ca. Hè năm nay em đã cất cánh bay xa. Hi ơi, em bay đến phương nào rồi hở em? Ở trên đó em nhìn xuống thấy mọi thứ có đẹp không? Em vui không em? Chị dưới này thương, và nhớ em nhiều lắm Hi ơi!!

Vũ Quỳnh Anh - MS 514

(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)

{keywords}
Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao?

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.