Tôi 28 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Tháng tới, tôi sẽ tổ chức lễ cưới với chàng trai kém mình 2 tuổi. Anh làm quay phim. Gặp nhau trong một sự kiện, chúng tôi trúng tiếng sét ái tình, quyết định kết hôn sau 1 năm hẹn hò.
Gia cảnh chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, môn đăng hộ đối. Vì vậy, chuyện tình cảm rất thuận lợi và yên ả. Mọi việc suôn sẻ đến mức tôi cảm thấy không an tâm. Tôi lo sợ “tảng băng chìm” sẽ xuất hiện ở thời điểm mình không đề phòng.
Đúng như linh cảm mách bảo, những chướng ngại vật dần hiện ra khi lễ cưới của tôi cận kề.
Đầu tiên, mẹ chồng tương lai yêu cầu chúng tôi phải tổ chức lễ cưới thật nhanh để kịp “săn rồng vàng”. Tuy nhiên, lịch làm việc của tôi đã có sẵn, không thể tùy tiện thay đổi. Tôi vẫn chốt cưới vào đầu tháng 8 tới, mặc kệ bà khó chịu ra mặt.
Tiếp đó, bà không cho phép chúng tôi làm thiệp cưới màu trắng. Bà cho rằng, thiệp cưới phải có màu đỏ hoặc hồng mới may mắn.
Vốn dĩ, chuyện chọn mẫu thiệp cưới như thế nào phải do chúng tôi quyết định. Vậy mà, người yêu tôi lỡ miệng kể hết kế hoạch tổ chức lễ cưới với mẹ. Thế nên, bà mới biết chuyện, ngăn cản.
Tôi rất bực mình với quan niệm cổ hủ và mê tín dị đoan của mẹ anh. Vì tình yêu, tôi tự động viên bản thân, cố gắng dung hòa. Tôi sẽ tìm mọi cách ra riêng sau khi cưới để tránh xung đột với bà.
Tuy nhiên, tôi càng nhún nhường thì mọi chuyện càng vượt tầm kiểm soát. Gần đây, chúng tôi lại tranh cãi nảy lửa với bà về vấn đề trang phục trong lễ cưới.
Từ đầu, tôi bàn bạc và thống nhất với chồng sắp cưới chọn dress code (quy định trang phục khách mời) màu đen. Tôi muốn mình là người duy nhất mặc trang phục màu trắng trong đêm tiệc. Ý tưởng của tôi được anh tán đồng.
Thế nên, tôi yêu cầu phía thiệp cưới in rõ dòng quy định trang phục của khách mời tham dự lễ cưới màu đen.
Ngay khi xem thiệp cưới, mẹ bạn trai tức giận, đòi đốt sạch. Bà nói chúng tôi “không bình thường”, tiệc cưới yêu cầu khách mặc đồ đen như đám tang. Bà bắt chúng tôi phải làm lại thiệp cưới, bỏ ngay quy định trang phục tào lao, sính ngoại.
Hôm đó, tôi chưa nói được lời nào đã bị bà mắng xối xả. Tức giận, tôi không chào, một mạch bỏ ra xe. Tôi định đi về thì phát hiện bỏ quên túi xách trên ghế. Tôi quay trở vào thì nghe được cuộc đối thoại của anh với mẹ.
“Anh bảo cô ta bỏ ngay thiệp cưới cũ, làm lại mẫu mới, không có dòng quy định trang phục. Nếu vẫn khăng khăng yêu cầu mặc trang phục đen thì cả nhà này không ai đến tham dự lễ cưới của anh đâu”, tiếng mẹ anh đay nghiến.
Chồng sắp cưới của tôi liền đáp lại: “Mẹ nên nhớ chính mẹ hối thúc con cưới vợ. Mẹ nói nhất gái hơn 2, phải cưới ngay kẻo lỡ. Giờ mẹ lại liên tục gây khó dễ, con thực sự không hiểu”.
Tôi nghe xong, tay chân run lẩy bẩy. Tôi bước vào, xin phép lấy túi xách và trở ra thật nhanh. Trong cơn choáng váng, tôi cảm giác bạn trai kéo mình lại: “Anh nói thế để mẹ không làm khó chúng mình nữa. Anh yêu em thật lòng. Em phải tin anh…”.
Hiện tại, tôi rất hoang mang, vừa thương vừa giận. Tôi không biết mình có nên tin và cho anh cơ hội giải thích?
Lễ cưới sắp diễn ra mà mọi chuyện rối tung. Tôi sẽ phải nhường nhịn một lần nữa sao? Chẳng có cái đám cưới nào mà thiệp mời phải làm đi làm lại 2-3 lần. Một người làm truyền thông như tôi không thể thỏa hiệp với lối tư duy cũ kỹ như thế.
Độc giả giấu tên