Helen Keller là một người phụ nữ phi thường. Tạp chí Time xếp bà vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu nhất của thế kỷ 20. Cả đời Helen sống trong bóng tối và im lặng nhưng điều đó không ngăn cản bà trở thành một vĩ nhân.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Helen Keller sinh năm 1880 trong một gia đình khá giả tại TP Tuscumbia, bang Alabama (Mỹ). Khi mới 19 tháng tuổi, bà bị ốm nặng và mất hoàn toàn khả năng nhìn và nghe. 

Nhiều năm, Helen sống trong một thế giới tối tăm và im lặng, không thể giao tiếp hay tương tác với bất kỳ người xung quanh nào. Cha mẹ bà đã xoay sở đủ đường nhưng vô vọng.

Mãi đến khi Helen lên 6  tuổi, cha mẹ mới thuê một phụ nữ trẻ tên là Anne Sullivan làm giáo viên cho bà.

Bản thân Sullivan gần như mất hết thị lực khi mới lên 5 tuổi và đã trải qua nhiều thách thức trong cuộc sống. Cô đến nhà Helen với quyết tâm giúp cô bé thoát khỏi sự cô lập và học cách giao tiếp với thế giới.

Ngày 3/3/1887, cô Sullivan tới nhà Helen. Helen về sau gọi đây là ngày "tâm hồn tôi được sinh ra".

“Ngày quan trọng nhất trong đời mà tôi nhớ chính là ngày cô giáo Anne Mansfield Sullivan đến”, bà nhớ lại. 

Hình phạt thay đổi cuộc đời

Câu chuyện chiếc bánh quy và hình phạt là một trong những chi tiết nổi tiếng nhất trong cuộc đời của Helen Keller và được bà ghi lại trong cuốn tự truyện "Câu chuyện về cuộc đời tôi". 

Một ngày nọ, Sullivan bắt gặp Helen đang lấy trộm bánh quy trong bếp. Cô biết rằng đây là một thời điểm quan trọng để dạy Helen về nguyên nhân và hệ quả, cũng như kết nối các đồ vật với từ ngữ.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, Sullivan đưa Helen đến chỗ máy bơm nước và đặt tay bà dưới vòi nước lạnh. Mặt khác, Sullivan viết từ "nước" vào lòng bàn tay của Helen.

Đột nhiên, thế giới của Helen mở ra. Bà nhận ra rằng từ "nước" là viết tắt của chất lỏng lạnh chảy trên tay. Kể từ lúc đó, Helen bắt đầu háo hức học nhiều từ hơn và kết nối chúng với các đồ vật và trải nghiệm xung quanh mình.

Bà học cách giao tiếp thông qua ngôn ngữ ký hiệu và cuối cùng học nói- một kỳ tích gần như không thể tưởng tượng được.

Hình phạt của Sullivan là một bước ngoặt trong cuộc đời của Helen. Cách tiếp cận yêu thương nhưng cứng rắn của cô giáo Sullivan đã giúp Helen thoát khỏi bóng tối và sự cô lập của cuộc sống thuở ban đầu, đồng thời khám phá ra niềm vui học tập và sức mạnh của giao tiếp.

Giành học vị cử nhân, tiến sĩ danh dự Harvard

Năm Helen 8 tuổi, cô Sullivan đưa Helen tới học tại trường Perkins, nơi có các loại sách chữ nổi. Bà bộc lộ tài năng vượt trội cả học thuật và hoạt động ngoại khóa. 

Sau đó, Helen vào học trường nữ sinh tiểu bang Massachusetts. Năm 1990, bà thi đậu vào trường Radcliffe College (phân hiệu mở rộng của Đại học Harvard từ năm 1879 dành cho sinh viên nữ). Bà còn tự học cả tiếng Pháp và tiếng Đức.

Trong quá trình đó, đồng hành cùng Helen luôn là cô giáo Sullivan.

"Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng trong bình lặng. Chỉ qua thử thách và gian khổ, tâm hồn ta mới trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão mới hình thành, công danh mới thành tựu”.

-Helen Keller-

Tháng 6/1904, Helen trở thành người mù-điếc đầu tiên trên thế giới tốt nghiệp đại học. Bà cũng nhận được bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học Harvard.

Trong suốt cuộc đời mình, Helen Keller đã đi đến 35 quốc gia trên thế giới, diễn thuyết và vận động quyền cho những người bị mất thị lực. Năm 1924, bà tham gia Tổ chức Người mù Mỹ (AFB) và hoạt động đến cuối đời.

Có thể thấy, nỗ lực thành công vượt lên trên nghịch cảnh của Helen Keller không thể không nhắc đến sự giáo dục và dạy dỗ của cô giáo Sullivan. 

Cách tiếp cận tổng thể của cô Sullivan trong việc giảng dạy, bao gồm sự kiên nhẫn, bền bỉ và niềm tin sâu sắc vào tiềm năng của học sinh cũng như sự khéo léo thưởng-phạt, đã góp phần hình thành lên một biểu tượng nữ quyền ý chí và nghị lực của thời đại.

"Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra nhưng chúng ta thường nhìn vào cánh cửa đã đóng quá lâu mà không thấy cái đã được mở cho chúng ta".

-Helen Keller- 

LỜI TÒA SOẠN    

Áp lực của giáo viên về chuyện kỷ luật học sinh thực sự đang hiện hữu. VietNamNet mở diễn đàn "Kỷ luật học đường như thế nào để phù hợp?", rất mong được sự đóng góp ý kiến của độc giả.

Ý kiến gửi về [email protected]. Xin cảm ơn!

Tử Huy