Những ngày này tôi ốm nghén, người cứ oặt ra, không làm nổi việc gì. Tôi biết phải nghĩ cho con nhưng hôm nào tôi cũng khóc. Nghĩ đến cảnh làm dâu một gia đình coi mình như loại gái mất nết, như con hồ ly tinh dụ con trai họ tôi lại thấy ám ảnh và sợ hãi. Nhưng nếu buông xuôi lúc này, tôi sợ mình không đủ tài chính và can đảm để làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

{keywords}
Ảnh: M.Anh

Vừa chân ướt, chân ráo ra trường, kiếm được một công việc tạm ổn để làm thì tôi yêu. Anh không phải mối tình đầu của tôi nhưng chắc chắn sẽ là mối tình sâu đậm nhất. Anh làm cùng cơ quan với tôi, hiện đang giữ chức trưởng phòng. Anh hơn tôi 5 tuổi nhưng vì giỏi giang nên thành đạt lắm. Có lẽ vì thấy ngoại hình của tôi xinh xắn nên anh cũng… “phải lòng” ngay lần đầu gặp mặt.

Có ai mà ngờ, một cuộc tình nhiều hứa hẹn như thế lại kết thúc bi đát thế này. Chúng tôi hẹn hò, tìm hiểu nhau chỉ vỏn vẹn trong khoảng 5 tháng. Rồi tôi có bầu. Đó là sai lầm của tôi khi đã vượt qua giới hạn quá nhanh. Anh còn chưa từng đưa tôi về nhà gặp gia đình, mối quan hệ này còn chưa từng công khai, vậy mà tôi đã có bầu.

Lần đầu tiên về gặp bố mẹ anh cũng là lần cay đắng lớn nhất mà tôi phải chịu cho đến giờ. Khi tôi vừa bước vào cửa, bà nhìn tôi một lượt, xoáy vào cái bụng bầu đang lùm xùm của tôi như thể tôi đang mang trong mình một thứ rẻ rách chứ không phải là máu mủ của gia đình bà.

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Rồi mẹ anh nhìn tôi và nói một câu: “Có chắc là con thằng P không?”. Tôi đã định đập bàn đứng lên mà hét vào mặt bà, nhưng tôi nhịn. Bởi vì tôi đặt mình vào vị trí của bà để nghĩ. Với bà, con trai là một người tài giỏi, đẹp trai, chắc hẳn con gái nhiều đứa muốn bám theo, và tôi là một loại như thế. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Mọi chuyện không dừng ở đó. Bà còn nói những lời cay nghiệt hơn: “Ở nhà bố mẹ không dạy dỗ gì hay sao mà thân con gái, quen đàn ông 4,5 tháng trời đã chửa ễnh ra tới 3 tháng. Chuyện này chẳng trách đàn ông được. Con gái cứ mời gọi thì chẳng thằng nào nó từ chối. Mình dại thì mình thiệt. Nhà này không thể chấp nhận con dâu như thế. Nếu đúng là con thằng P thì cứ đẻ đi, chúng tôi nuôi. Còn chuyện cưới xin thì thôi, khỏi tính”.

Tôi chết lặng khi nghe “mẹ chồng tương lai” nói những lời đó. Tôi ra về mà lòng đầy những đắng cay. Người ta có bầu, được gia đình chồng cưng nựng, còn tôi, lần làm mẹ đầu tiên sao lại khốn khổ thế này. Anh chỉ im lặng, nói sẽ thuyết phục mẹ, tôi hãy cố đợi. Nhưng tôi biết, cơ hội đó cho mình rất khó.

Suốt mấy ngày nay hôm nào tôi cũng mất ngủ vì suy nghĩ. Tôi biết, nếu mình ép, nếu mình bắt anh phải chịu trách nhiệm, anh sẽ cưới, bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ. Vì người đàn ông tôi yêu không phải quá tệ. Nhưng rồi cưới xong liệu có yên ổn mà sống? Anh sẽ không bao giờ bỏ được bố mẹ mình, mà cứ như thế thì sau này còn khổ lắm khi mà bố mẹ anh coi tôi như một loại đàn bà hư hỏng, không thể dung thứ.

Ở ngoài kia, có biết bao hoàn cảnh như tôi, nhưng tại sao họ vẫn được chấp nhận, thậm chí là yêu thương. Tôi có thể sai khi quá vội vàng nhưng tôi không phải là đứa có nhân cách tồi tệ, xấu xa. Những lời mẹ anh nói khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không còn muốn tiếp tục nữa…

Nhưng tôi nghĩ đến cảnh làm mẹ đơn thân lại sợ hãi… Giờ tôi phải làm gì đây?

Lương tháng 7 triệu, chàng trai 30 tuổi không dám yêu ai

Lương tháng 7 triệu, chàng trai 30 tuổi không dám yêu ai

Nhiều dân mạng cho rằng không phải vì chàng trai thiếu tự tin mà do anh ấy chưa đủ bản lĩnh trong cuộc sống.

Theo Gia đình & Xã hội