Sáng 14/3, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2023.
Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã trao 3 giải B cho các tác phẩm: Lôi Vũ (Sân khấu Lệ Ngọc), Nửa cõi sơn hà (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), Đại đội trưởng của tôi (Nhà hát Chèo Quân đội); 4 giải B cho tác giả kịch bản: Vòng tròn bội bạc (Chu Lai), Xuân Hương nữ sỹ (Nguyễn Đức Minh), Ngôi sao không tắt (Nguyễn Đình San), Sự trở lại của sân khấu (Nguyễn Thế Khoa).
Ban tổ chức còn trao 6 giải C, 7 giải Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm; 11 cá nhân nhận giải họa sĩ xuất sắc và diễn viên xuất sắc; 2 giải A, 3 giải B, 7 giải C cho các sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài thiếu niên, nhi đồng.
Đời sống sân khấu năm 2023 ảm đạm và bế tắc
Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Đăng Chương - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho rằng, năm 2022 đánh dấu sự tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ của nghệ thuật sân khấu cả về lượng và chất. Tuy nhiên, tín hiệu mừng vui vừa lóe lên rồi đột ngột tắt lịm. Bởi đời sống sân khấu năm 2023 trở về sự ảm đạm và bế tắc của nhiều năm trước.
Ông Chương đặt câu hỏi: Tại sao trong hai năm liền kề mà mọi mặt của nghệ thuật sân khấu lại có sự khác biệt như vậy? Ông tự lý giải: "Câu trả lời cũng không khó, bởi năm 2022 là thời điểm bùng nổ để nghệ sĩ cả nước giới thiệu tới khán giả, khoe với bạn nghề tất cả những thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật trong 3 năm đại dịch. Nó gần giống như chiếc lò xo bị nén chặt lâu ngày được giải phóng để bật thật cao và khi hết lực đẩy ắt phải tự do rơi xuống".
Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, ông Chương cho biết kết quả giải thưởng của Hội năm nay không có giải A phần nào khắc họa được diện mạo của nghệ thuật sân khấu năm qua và điều này"có thể làm cho chúng ta có một cảm giác chống chếnh, nản lòng song phải chấp nhận".
"Sản phẩm nghệ thuật là 'bánh đúc bày sàng', người sáng tạo cũng như người hưởng thụ không thể áp đặt tư duy 'con hát mẹ khen hay' bởi khen hay những điều không có thực là tối kỵ, vì sẽ tạo nên cảm xúc ảo, tạo nên con đường ngắn nhất dẫn đến sự thất bại của người sáng tạo", ông Chương thẳng thắn.
Chuyện tưởng như bịa nhưng đó là sự thật
Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến thời điểm này đã có 9 tỉnh sáp nhập các đơn vị nghệ thuật sân khấu vào Trung tâm văn hoá, điện ảnh; 5 tỉnh sáp nhập các đơn vị sân khấu với ca múa nhạc; 7 tỉnh sáp nhập các đơn vị tuồng, chèo, cải lương, kịch nói vào thành một đơn vị; 1 địa phương sáp nhập nghệ thuật múa rối và xiếc.
Theo ông Chương, việc sáp nhập vừa này đồng nghĩa với sự tồn tại của nhiều loại hình nghệ thuật trong một đơn vị, tạo nên sự rối rắm, bế tắc trong công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo. Lãnh đạo đơn vị không xác định được phương hướng để định hướng nghệ thuật. Nếu tập trung phát triển nghệ thuật chèo thì nghệ thuật cải lương hay tuồng ắt phải tự teo đi…
Việc sáp nhập cơ học các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của nhiều địa phương nhằm hoàn thành chỉ tiêu sắp xếp tinh gọn bộ máy đã dẫn tới thực trạng nghệ sĩ thuộc lĩnh vực ca múa nhạc phải đi biểu diễn nghệ thuật sân khấu và diễn viên sân khấu phải đi diễn ca múa nhạc, diễn viên chèo diễn kịch nói, tuồng sang diễn chèo, chèo sang diễn cải lương….
"Có nhiều diễn viên sân khấu chuyên nghiệp đi hoạt động phong trào văn nghệ không chuyên ở cơ sở và cũng có rất nhiều nghệ sĩ không chuyên đang bước lên sân diễn sân khấu chuyên nghiệp. Chuyện tưởng như bịa nhưng đó là sự thật. Và sự thật ấy đã biến nghệ sĩ biểu diễn trở thành diễn viên đa năng nhưng dần đánh mất khả năng chuyên sâu thuộc loại hình nghệ thuật được đào tạo", ông Chương bày tỏ.
Ông Chương cho rằng, việc sáp nhập này làm cho tập thể lãnh đạo các đơn vị phải bước đi trên một cái lưới bùng nhùng và cứ tiếp diễn thực trạng này sẽ "đánh mất hồn cốt và các đặc trưng cơ bản của từng loại hình nghệ thuật, đánh mất đi các giá trị, bản sắc của văn hóa dân tộc, mắc tội lớn với tiền nhân, với nhiều thế hệ cha ông đã dày công gây dựng, vun đắp nên nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam theo chiều dài lịch sử dân tộc".
Điểm nghẽn lớn nhất, cũng là điều khó khăn nhất của đời sống sân khấu hiện nay theo ông Chương là đang bị khủng hoảng về đội ngũ sáng tạo.
"Nhiều năm gần đây, đội ngũ tác giả đang bị bế tắc về phương hướng sáng tạo, cách thức tiếp nhận và lý giải những mâu thuẫn xung đột của xã hội và con người hôm nay. Có lẽ vì bế tắc nên phần lớn tác giả lựa chọn sáng tác về đề tài lịch sử, dân gian mà không dám dấn thân phản ánh mọi mặt của đời sống đương đại. Thế nhưng đa số các tác phẩm mới chỉ đạt ở mức minh họa lịch sử.
Sân khấu nhiều năm qua và cả năm 2023 thiếu vắng kịch bản về đề tài đương đại, về những vấn đề nóng bỏng đang tác động nhiều mặt, làm đổi thay con người và xã hội trong thời kỳ hội nhập. Điều ấy khẳng định đội ngũ tác giả vẫn khoanh tay bó gối trước hiện thực đời sống có vô vàn chất liệu đang cuồn cuộn trôi đi từng ngày. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho sân khấu đìu hiu tẻ nhạt", ông Chương nêu thực trạng.
Từ góc độ của mình, ông Chương nhìn nhận nhiều năm qua không có phê bình sân khấu. Nghệ thuật sân khấu khi không chịu sự tác động của những người làm công tác lý luận phê bình sân khấu sẽ giống như một cỗ xe không có phanh kể cả lúc lên dốc và khi xuống dốc.
"Chúng ta không thể xây dựng và phát triển thành công nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên nền tảng của sự khủng hoảng về nguồn lực con người, đặc biệt là đội ngũ sáng tạo", ông Chương khẳng định.