Sáng sớm, dạo một vòng xứ Tây Đô, không khó để người ta nhận ra một điều rằng dù ở đại lộ hay phố nhỏ, đâu đâu cũng có những quán cà phê, sang trọng có, bình dân cũng có. Việc uống cà phê buổi sáng ở vỉa hè trước khi đến nơi làm việc gần như thành thói quen.
Dù là thành phố trực thuộc Trung ương, thế nhưng Cần Thơ không thật sự đông đúc, khói bụi, kẹt xe xô bồ như người ta hay thấy ở những đô thị lớn khác.
Phố Cần Thơ không bon chen vội vã, hiếm hoi lắm người ta mới nghe tiếng còi xe và cực kỳ khó để bắt gặp cảnh một ai đó vượt qua ngã tư khi đèn chưa chuyển màu xanh. Và cũng rất lâu rồi trên đường phố Cần Thơ không còn cảnh cướp giật.
Ở Tây Đô có một thứ có thể gọi là "đặc sản", đó là cà phê. Tây Đô không phải quê hương cà phê, đúng hơn thì chẳng ai tìm được câu chuyện nào liên hệ giữa cà phê với miền Tây cả. Thế mà nhiều người dân Tây Đô lại nghiện cà phê sáng, uống cà phê như phong tục.
Ở Tây Đô, người ta không cần uống cà phê ở quán quen, vì bất kỳ quán nào thì giá cũng chỉ từ 8 nghìn đến hơn 15 nghìn đồng một ly đen đá. Cà phê rang xay ngay tại quán, trước mặt mọi người.
Người ta có thể an tâm thưởng thức mùi hương đặc trưng và màu nâu cánh gián với vị đậm đà. Những chị, những em bán cà phê thì luôn tươi cười, vui vẻ và dễ mến như đặc sản miền Tây thân thuộc.
Cũng giống cà phê, vé số từ bao giờ đã trở thành "thủ tục" để người Tây Đô vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Người ta mua vé số không phải để cầu may, cũng chẳng phải là trò bài bạc, đen đỏ mà vì muốn ủng hộ người bán và cũng có người cho rằng sáng "mua niềm tin", chiều dò "hy vọng".
Anh Vĩnh ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, sáng nào anh cũng phải tấp vào quán cà phê vỉa hè ngồi 10 đến 15 phút, đến giờ làm việc thì anh vào cơ quan. Việc này trở thành một thói quen không biết từ khi nào.
Ngồi cùng bàn anh Vĩnh là 2 người bạn, mọi người đều vừa cười vừa cầm mấy tờ vé số, đưa mắt nhìn ly cà phê trên bàn như ý nói "ở đây ai cũng thế cả".
Chị Lam, một người từ Bắc vào Cần Thơ lập nghiệp cho biết chị bị "đồng hóa" vì phong tục ở đây. Sáng ra, chị phải ngồi cà phê khoảng 20 phút với bạn bè, ngày nào cũng vậy. "Cuộc sống ở đây rất nhẹ nhàng, phố xá thênh thang, con người thân thiện... Tây Đô như quê hương thứ hai của mình vậy", chị Lam nói.
Còn anh Khôi nhà ở Bình Thủy, Cần Thơ cho biết: Anh đã có dịp uống cà phê kho ở chợ nổi Cái Răng do một thương hồ pha chế. Đó là cà phê được pha hơi loãng trong siêu sành rồi đặt trên lò lửa nấu tiếp cho đến khi sánh lại, gọi là kho.
Ai từng một lần chòng chành trên chợ nổi, nghe tiếng í ới chào nhau, tiếng máy, chèo khua nước, cầm ly cà phê kho nhấm nháp ngắm bình minh, đó chắc hẳn là trải nghiệm đáng nhớ ở đất Tây Đô.
Một anh bạn từ phương xa đến lại nói vui rằng, Sài Gòn cũng có cà phê kho nhưng có lẽ cà phê kho chợ nổi Cần Thơ được kho bởi chòng chành con nước, bởi tiếng sóng vỗ mạn thuyền nên đậm đà đến lạ, không dễ gì quên.
Theo Dân trí
Cuộc sống bí ẩn ở 'vương quốc bị lãng quên' trên dãy Himalaya
Mustang nằm ở phía tây bắc của Nepal, giáp cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc. Nằm khuất xa trên dãy Himalaya, vương quốc Lo xưa cũ sở hữu những khung cảnh đẹp ngỡ ngàng.