Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một buổi tối, đang ngồi làm việc thì anh kêu chóng mặt và đau đầu dữ dội một cách bất thường.
Trước đây anh chưa từng bị như thế. Tôi vội đưa anh đến bệnh viện. Qua thăm khám, chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán anh bị tai biến nhẹ. Sau đó một tay anh bị yếu dần đi, không cầm nắm được, giọng nói cũng ngọng nghịu không rõ ràng nữa. Mặc dù bác sĩ có nói bệnh của anh nếu điều trị đúng hướng thì có khả năng phục hồi rất cao, nhưng anh càng có biểu hiện tiêu cực.
Kể từ ngày bị tai biến, anh phải nghỉ làm để ở nhà điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nhưng tính anh từ đó cũng đổi khác. Anh hay cáu gắt, tính khí thất thường, đôi khi chẳng ai làm gì cũng nóng giận đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi hiểu chồng chưa chấp nhận được thực tại, tôi thương anh nhiều, cố gắng nhẫn nhịn, tỉ tê cho anh hiểu và lạc quan lên. Thế nhưng tính cách của anh càng ngày càng tệ.
Một năm, rồi hai năm trôi qua, tình hình có khá lên một chút. Anh bớt cáu bẳn hơn nhưng lại trở nên lầm lì, ít nói. Anh thường xuyên ngồi trong phòng, ai vào cũng đuổi ra. Có lần anh còn ngọng nghịu hỏi tôi: "Lấy anh khổ quá, em có hối hận không?". Tôi nói "Em không hối hận" nhưng anh lại hét lên rằng tôi đang nói dối. Anh còn nhiều lần nói rằng anh khó chịu khi nhìn thấy tôi, tốt nhất là tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Bố mẹ chồng rất thương tôi. Họ nói tôi còn trẻ, lại chưa có con cái, có lẽ nên giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân này để tìm cho mình một bến đỗ mới hạnh phúc hơn. Họ động viên tôi ly hôn, họ sẽ chăm sóc chồng tôi. Những lời bố mẹ chồng nói khiến tôi thật sự xúc động.
Tôi tuy rất yêu chồng, chưa từng nghĩ sẽ vì anh bệnh tật mà bỏ rơi anh. Nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ trẻ yếu mềm. Tôi cần được yêu thương. Tôi muốn một gia đình trọn vẹn có vợ chồng và con cái biết yêu thương nhau. Nhưng chồng tôi càng ngày càng tỏ ra xa cách và nói những lời khó chịu. Mấy tháng rồi anh còn xua đuổi tôi, không cho vợ ngủ chung vì muốn ngủ một mình. Tôi cảm thấy rất tủi thân và mệt mỏi nên cũng quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này.
Một tối, tôi ngồi đối diện với chồng và nói rằng chúng tôi nên ly hôn. Tôi nói rằng: "Anh khó chịu khi nhìn thấy em. Anh không muốn ngủ chung với em. Có lẽ anh không còn yêu em nữa. Em không muốn cả cuộc đời sẽ sống như thế này. Em sẽ rời khỏi đây mà không cần mang theo bất cứ thứ gì cả. Anh thương bố mẹ, chịu khó uống thuốc, đừng quậy phá nữa. Bố mẹ già rồi, họ cũng khổ tâm lắm". Chồng tôi nhìn tôi, im lặng thật lâu rồi thốt ra một câu đầy khó nhọc: Em làm như vậy là đúng rồi".
Tôi viết đơn ly hôn, anh không cần do dự mà ký ngay. Mặc dù là người chủ động ly hôn, nhưng khi nhìn chữ ký của anh trên đơn, lòng tôi vẫn vô cùng đau đớn. Tôi không biết mình làm như thế có tệ bạc quá không. Chúng tôi đã từng yêu nhau, từng vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi khóc trước mặt anh, còn anh nhìn tôi và im lặng.
Buổi tối cuối cùng ở nhà chồng, tôi thu xếp quần áo tư trang của mình. Tôi nói với bố mẹ chồng sẽ về ở nhà bố mẹ đẻ một thời gian. Sau khi tinh thần ổn định, tôi sẽ thuê trọ gần chỗ làm cho tiện. Lúc tôi dọn đồ trên phòng ngủ, chồng tôi đang cầm một cuốn sách. Mấy hôm nay tôi thấy anh hay đọc sách, nói năng có vẻ nhu mì hơn. Rồi anh nhìn tôi, hỏi nhỏ: "Đêm nay, em ngủ cùng anh được không?".
Cảm giác của tôi khi nghe câu nói đó là bất ngờ. Lâu rồi chúng tôi không ngủ chung cùng nhau, có lẽ vì thế mà tình cảm cũng dần phai nhạt. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có đôi điều cần nói với nhau. Nhưng khi lên giường thì anh lại nhắm mắt giả vờ nằm ngủ. Tôi nghĩ có nói gì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa.
Thế nhưng, đang đêm, lúc tôi ngủ bỗng cảm giác có vòng tay ôm mình làm tôi tỉnh giấc. Anh úp mặt vào lưng tôi, nói rất nhỏ bằng giọng ngọng nghịu nhưng tôi vẫn nghe rất rõ: "Anh chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Anh yêu em". Tôi nằm im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gối.
Sáng thức dậy, tôi cầm tờ đơn ly hôn và xé trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi hỏi anh: "Sao anh yêu em mà lại đối xử với em như vậy. Anh có thể khiến em hạnh phúc mà, chỉ là anh không muốn làm. Anh nghĩ chỉ cần không sống với anh thì em sẽ hạnh phúc sao? Em hạnh phúc được sao?".
Chồng nhìn tôi, nói nhỏ: "Em điên rồi, sao lại xé đi", thế nhưng mắt anh lại ngân ngấn lệ. Và cứ thế, chúng tôi cùng khóc.
Theo Dân trí