- Có những buổi tối, nhìn chồng ngáy o o bên cạnh mình, tôi không hiểu sao ngày ấy mình lại lấy người đàn ông này. Có thể do ngoại hình của anh đã làm tôi mờ mắt? Hay vì tôi đã chết mê những lời tán tỉnh ngọt ngào như rót mật vào tai? Cũng bởi nhiều lí do mà giờ tôi mắc kẹt vào cuộc hôn nhân của chính mình.
TIN BÀI KHÁC
Nhiều người sẽ nghĩ tôi tham lam, “được voi đòi tiên”, khi mà người chồng đẹp trai giỏi giang biết kiếm tiền, con trai xinh như thiên thần còn kể lể than phiền. Họ luôn tỏ vẻ ghen tị khi thấy gia đình tôi đi cùng nhau. Những lúc như thế, tôi chỉ biết cười khổ trong bụng. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Nếu có cuộc thi những người đàn ông vô tâm, tôi xin được trao giải nhất cho chồng mình. Từ lúc mới cưới, anh đã tỏ ra là một người chồng “chưa lớn”. Thể chất tôi hơi yếu nên lúc mới cưới hay ốm vặt, anh cứ thản nhiên để vợ còn đang bỡ ngỡ lại ốm đau dặt dẹo ở nhà với mẹ chồng, còn anh vừa tan làm là tranh thủ đi đá bóng với đồng nghiệp, rồi làm cốc bia đến tận giờ cơm tối mới về. Đến khi tôi nói gay gắt thì anh lại bảo tôi có bệnh chết đâu mà phải làm ầm ĩ lên, hàng xóm lại cười cho.. Tôi thích ăn gì, nũng nịu đòi mua thì anh nói vẽ chuyện, hoặc nói tôi nhờ mẹ anh mua giúp. Chồng tôi nghĩ đơn giản mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng giống như anh với mẹ anh, chẳng có gì khác nhau cả.
Trong khi tôi lo đủ thứ việc trong nhà thì anh đi làm về và nghỉ ngơi (Ảnh minh họa) |
Tôi cứ nhẫn nhịn vì nghĩ ngoài chuyện vô tâm với vợ ra, anh hoàn toàn là người chồng chung thủy, nhiều cô gái tán tỉnh anh còn khoe, không hề có ý lăng nhăng. Tôi tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến những chuyện tốt khác của anh, như anh mê công việc, hồn nhiên, không ghen tuông quá đáng...
Cho đến khi có con thì quả thật tôi mới phát điên lên. Lúc vừa sinh con, mẹ đẻ từ quê lên chăm nên tôi không để ý thái độ của anh, đến lúc con bắt đầu biết bò, biết nghịch, mẹ tôi cũng về thì quả thật mọi việc trong nhà rối tung lên. Mẹ chồng tôi bận buôn bán nên bảo tôi thuê giúp việc, tôi vừa mải trông con, vừa lo cơm nước nên không có thời gian đi tìm. Ấy vậy anh vẫn có thể đi đá bóng, rảnh rang chơi điện tử như thể chuyện trong nhà không liên quan. Tối đến ăn cơm xong, anh ngồi xem tivi, đọc báo, bát đũa để đấy đợi vợ rửa, không cần biết đến vợ đã tắm chưa, con đã bú chưa.. Nhờ anh trông con thì anh mở phim hoạt hình, ca nhạc còn mình thì ngồi nghịch ipad. Tôi nhìn cảnh đó mà tức phát khóc.
Chưa kể, những dịp lễ tết, tôi vắt chân lên cổ mà chạy vì đủ thứ chuyện. Từ quà cáp cho sếp, người thân, mua đồ biếu họ hàng nội ngoại, chồng tôi để mặc tôi lo hết. Anh chỉ có một việc là đi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Tôi nhờ việc gì, anh đều kêu bận, lấy lí do phải gặp gỡ toàn những người quan trọng. Cứ thế, mình tôi loay hoay với trăm nghìn công việc không tên, dù bên cạnh có một người gọi là “chồng” mà chưa từng chia sẻ với tôi dù chỉ chút ít.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết, nhưng tôi thấy mỏi mệt quá. Tôi sợ rằng mình không thể tiếp tục gánh vác mọi công việc trong nhà, hoặc sớm bị trầm cảm, hoặc sẽ dễ dàng ngã vào lòng một người đàn ông biết trân trọng tôi hơn. Tôi không biết phải làm sao chồng tôi mới biết quan tâm đến vợ. Không lẽ, chỉ cần chồng kiếm ra tiền, tất cả những việc còn lại, để vợ lo?
Thùy Dung
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected].