Yêu một cô hoa hậu, ca sĩ, diễn viên với ánh hào quang lấp lánh, sự tung hô của bao người hâm mộ và cả những cạm bẫy bủa vây thì người đàn ông bên cạnh họ ngoài tình yêu thương chân thành còn phải thấu hiểu và biết hy sinh. Hãy cùng VietNamNet lắng nghe những cung bậc tình yêu rộn ràng, say đắm của những ông chồng dành cho một nửa của mình đang là người hoạt động showbiz.
- Anh có nhớ ngày đầu gặp chị Phương Anh?
Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ. Khoảng năm 2006 - 2007, tôi đi công tác cùng một người anh ở Điện Biên, trùng hợp Phương Anh cũng đi diễn tại đây và có quen người này.
Nhờ anh ấy, tối đó ba người hẹn đi ăn. Thú thật, chúng tôi ban đầu không có nhiều ấn tượng về nhau, chỉ hỏi han 1-2 câu xã giao rồi thôi.
Sau đó, tôi về Hà Nội chơi vài hôm. Lần đầu ra Bắc, tôi không biết nên đi đâu chơi nên nhờ Phương Anh làm "thổ địa". Ngày cuối, cô ấy đưa tôi ra phố Hàng Than mua bánh cốm, bánh phu thê... làm quà.
Khi Phương Anh nói bánh phu thê thường để trên mâm quả trong đám cưới, tôi trêu: "Vậy mai mốt anh cưới em phải mua món này hả?".
Không ngờ sau này, câu nói đùa lại thành thật. Trở về TPHCM, chúng tôi duy trì liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau.
Một hôm, hai đứa đang nói chuyện vui ơi là vui, tôi buột miệng nói: "Phương Anh à, mình cưới nhau đi" và cô ấy đồng ý.
- Gia đình anh nói gì về việc yêu và cưới một ca sĩ nổi tiếng?
Từ lúc quen nhau đến kết hôn, tôi chưa từng thấy điều gì bất tiện hay không thoải mái do Phương Anh là ca sĩ cả. Khi biết nghề nghiệp của cô ấy, tôi xác định phải chấp nhận một số vấn đề.
Quan trọng là tôi không nghĩ quá nhiều để không gây áp lực lên cuộc sống và tình cảm giữa hai người. Gia đình tôi rất dễ chịu. Tôi yêu ai, cưới ai cũng được miễn là người đàng hoàng, tử tế.
- Điều gì khiến anh quyết định tiến tới hôn nhân, gắn bó với chị ấy dài lâu?
Tất cả gói gọn trong một chữ: Yêu! Với tôi, chỉ có tình yêu mới khiến hai người vượt qua mọi rào cản để chung sống với nhau lâu bền đến vậy.
- Cuộc sống của anh trước và sau hôn nhân thay đổi thế nào?
Thời trai trẻ, tôi có thể tự do làm mọi thứ mình muốn; thích đi đâu, đến mấy giờ, với ai... tùy ý. Có vợ con, tôi phải tập trung cho gia đình, thay đổi gần như toàn bộ nề nếp sinh hoạt theo họ. Đến mức, đôi lúc tôi thấy không còn thời gian cho bản thân.
- Yếu tố nào cho thấy rõ nhất đặc điểm của người Pakistan trong anh? Nghe nói anh chưa từng về quê cha, cũng không biết nói tiếng Urdu, anh có bận tâm việc ngày càng xa rời gốc gác?
Giống 90% người Pakistan, tôi theo đạo Hồi từ khi sinh ra, lớn lên và nối tiếp đến các con mình. Có thể cả đời sau và sau đó nữa.
Tôi vẫn duy trì đọc kinh Qur'an 3 lần/ngày, đưa gia đình đến thánh đường làm lễ vào thứ Sáu hằng tuần. Mỗi năm, tôi ăn chay suốt tháng Ramadan.
Tôi tin gốc gác bên trong mình, có đi đâu, làm gì, tôi vẫn là người Pakistan - điều không thể thay đổi dù chưa bao giờ về quê hay nói tiếng bản xứ.
Chưa kể, trong tôi có một nửa dòng máu Việt từ mẹ. Vậy thì Việt Nam cũng là gốc gác của tôi mà, đúng không?
- Đâu là lúc khó khăn nhất với cả hai vợ chồng, thậm chí là đứng ở bờ vực? Anh và chị vượt qua bằng cách nào?
Có những giai đoạn, tôi và Phương Anh rất khó khăn. Từng xảy ra một biến cố rất lớn trong đời khiến tôi mất hết động lực, sống buông thả, chán nản, không tha thiết quan tâm gia đình, vợ con.
Lúc đó, chúng tôi tưởng chừng đã đi đến hồi kết. Hai đứa quyết định ngồi xuống nói nghiêm túc về chuyện gia đình. Nếu còn có thể, chúng tôi sẽ giữ gia đình này; nếu không sẽ buông tay nhau để cả hai được thoải mái.
Chúng tôi tự hỏi bản thân còn yêu đối phương không, còn cần gia đình nhỏ này không? Khi xác định rõ câu trả lời, chúng tôi quyết làm mọi thứ để giữ những gì còn sót lại.
Như tôi nói ở trên, chỉ có tình yêu mới khiến con người vượt qua tất cả khó khăn. Cuối cùng, tình yêu của chúng tôi chiến thắng, sau một thời gian mọi thứ trở lại bình thường.
- 17 năm hôn nhân trong anh là gì?
17 năm của tôi và Phương Anh là quãng đường rất dài lại nhiều chông gai, có vui buồn, có giận hờn, cả lúc suýt chia tay. Việc chúng tôi giữ được hạnh phúc quá may mắn.
Lạ là chúng tôi lấy nhau 17 năm mà cứ như mới yêu, mới cưới. Nhiều người lần đầu gặp không tin hai vợ chồng đã cưới lâu như vậy.
Chúng tôi vui lắm, bây giờ ra đường vẫn tay trong tay như thời trẻ vậy. Thỉnh thoảng đi xem phim, làm những điều lãng mạn. Giữ được ngọn lửa ấy là điều ý nghĩa nhất với hai vợ chồng.
- Các con có ý nghĩa gì với anh?
Lúc hay tin Phương Anh có bầu, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Khi các con chào đời, tôi tin không điều gì tuyệt vời hơn với người cha, người đàn ông nữa.
Các con tôi hiện quá nhỏ nên vợ chồng chưa tính gì cụ thể. Chúng tôi muốn các con phát triển tự nhiên, sau này tùy vào năng khiếu và nhu cầu mới tính chuyện đầu tư, giúp chúng phát triển bản thân.
"Chiều đông Matxcơva" - Phương Anh & Muhammad Khan
Muhammad Khan có bố là người Pakistan, mẹ là người Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Công việc chính là kinh doanh, nghề tay trái là DJ.