Tôi và chồng đến với nhau nhờ một cuộc mai mối. Tuy không phải tình cờ quen nhau rồi nảy sinh tình cảm nhưng cả hai thực sự đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh đẹp trai, ăn nói dễ nghe còn tôi cũng là một cô gái xinh đẹp, khéo léo theo lời bạn bè nhận xét. Khi xác định được tình cảm của mình, anh thẳng thắn bày tỏ ý định cưới tôi làm vợ.
Tôi vui vẻ đồng ý vì trong lòng đã có anh từ lâu. Đám cưới được bố mẹ đôi bên chúc phúc. Tôi cũng vui và tự hào vì lấy được người chồng tốt bụng, yêu chiều vợ và hết lòng lo cho gia đình đôi bên như anh.
Từ ngày kết hôn, tôi luôn tự hào vì chồng mình đẹp trai, công việc tốt, có vị trí trong công ty. Anh là trưởng nhóm kinh doanh của một công ty tư nhân. Công ty tuy nhỏ nhưng vị trí và thu nhập của anh đủ để tôi hãnh diện với bạn bè.
Mỗi lần tôi cần tiền đi đâu, chồng đều thoải mái đưa cho vợ, không căn vặn. Điều tôi cảm thấy hài lòng ở chồng nhất là anh chưa bao giờ thắc mắc việc tôi hay tụ tập bạn bè, mua sắm hay biếu tiền ông bà nội, ngoại.
Tôi sống vui vẻ trong gia đình, tận hưởng tình yêu thương của chồng và cũng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Tôi luôn nghĩ rằng, phụ nữ là phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nên có thời gian rảnh là tôi đi du lịch cùng bạn bè.
Gần đây, tôi thấy chồng gầy và đen. Tối nào về nhà, anh cũng ngủ li bì và kêu mệt. Hỏi thì anh chỉ bảo công việc hơi vất vả cộng với đi lại nắng nôi nên thế. Nghe chồng nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm rồi dần quên đi chuyện đó.
Hôm trước, tôi mượn xe của chồng đi có việc vì xe của tôi bị hỏng. Lúc mở cốp xe, tôi vô tình thấy chiếc áo đồng phục xe công nghệ trong cốp. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chồng mượn của ai đó để chống nắng hoặc ai quên ở xe chồng.
Những ngày sau, xâu chuỗi nhiều sự việc cộng với thái độ khác khác của chồng, tôi bắt đầu thắc mắc về công việc của anh. Tôi dò số điện thoại công ty chồng rồi gọi đến hỏi thăm. Tin tức nhận được khiến tôi sốc. Chồng tôi đã nghỉ việc được nửa năm.
Vậy thời gian qua anh làm ở đâu, tại sao không nói cho tôi biết? Nghỉ việc có gì mà phải giấu, hơn nữa anh vẫn đưa tiền cho tôi đều đều. Tôi bắt đầu nghĩ đến chiếc áo anh để trong cốp xe rồi lên kế hoạch theo dõi chồng.
Nhìn thấy anh mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ, tôi vô cùng xót xa. Từ một trưởng nhóm, anh giờ đi chạy xe ôm công nghệ nhưng không một lời kêu ca phàn nàn. Khi tôi hỏi, anh nói rằng vì sợ tôi lo lắng nên anh không dám nói mình mất việc. Anh càng không muốn ở nhà để tôi phát hiện nên trong thời gian chờ việc thì chạy xe để có thêm thu nhập.
Đó là lý do thời gian gần đây anh gầy và đen, mệt mỏi hơn trước. Nghe cách chồng nói chuyện vui vẻ, hồ hởi, trong lòng tôi khựng lại, nước mắt cứ thế chảy ra, khóc nghẹn không kìm được lòng. Anh làm việc vất vả, chưa một lời kêu ca còn tôi chỉ biết “yêu bản thân” mà quên mất chồng.
Anh nói công việc tuy vất vả, nắng nôi nhưng cũng khá vui, thoải mái, anh không ngại gì. Anh cũng cần thời gian để tính toán lại xem mình nên đi làm thuê hay kinh doanh riêng.
Tự nhiên tôi thấy mình thực sự có lỗi và là người vợ quá vô trách nhiệm. Tôi thương chồng, càng tôn trọng anh nhiều hơn. Tôi cũng hứa từ nay sẽ gác lại những việc ăn chơi không cần thiết để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và tiết kiệm tiền bạc dự trù cho tương lai.
Độc giả giấu tên