Lấy chồng được 10 năm, chúng tôi cũng có một cậu con trai năm nay học lớp 4. Tôi làm nghề liên quan tới gốm, tôi thích thả hồn mình vào sự sáng tạo những mẫu mã. Còn chồng tôi làm công an, anh là người gia trưởng, độc đoán và hay ghen tuông.
Anh là con một nên vợ chồng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng. Thời gian đầu lấy nhau, gia đình tôi gặp một vài khó khăn và anh là người đã giúp đỡ gia đình tôi nhiều, tôi rất biết ơn anh.
Tôi thấy mình là một người khá yếu đuối và nhạy cảm, bất kì chuyện gì cũng làm tôi suy nghĩ. Cuộc sống vợ chồng tôi không nhiều mâu thuẫn nhưng mọi việc trong gia đình không bao giờ tôi được phép quyết định, bất kể việc gì cũng phải thông qua anh.
Thậm chí cả việc tôi đi gặp bạn bè hay họp lớp tôi cũng phải thông báo và xin phép anh. Chờ anh xem lịch làm việc thế nào, có thể đưa đón tôi đi và về không anh mới đồng ý cho tôi tham gia, không khi nào anh cho tôi đi một mình.
Nhiều lần tôi nói tôi có thể tự lo nhưng anh không đồng ý, anh không tin tưởng tôi. Tính tôi lãng mạn, thích văn chương, đàn hát. Tôi tham gia một vài nhóm văn chương trên mạng, thỉnh thoảng post những bài thơ mình sáng tác, có ai khen là anh lập tức bắt tôi hủy kết bạn. Anh theo dõi tôi xem có “thả thính” ai hay có ai tán tỉnh tôi không. Thấy bất kì nghi ngờ gì là anh chì chiết tôi, tôi thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng.
Tình cờ một lần gặp bài thơ hay của một bạn cùng diễn đàn, tôi phổ nhạc bài thơ đó và nghêu ngao hát. Anh thoáng nghe thấy liền vặn hỏi tôi, tôi nói của bạn thơ, thấy hay nên tôi phổ nhạc. Anh lao vào tôi, đập vỡ cây đàn tôi đang đánh, anh gào lên hỏi người ấy là ai. Tôi sợ quá đã phải cầu xin anh và sau đó khóa nick facebook của mình.
Đỉnh điểm một lần anh đòi hỏi tôi, tôi mệt nên từ chối. Anh điên lên nhấc bổng cả người tôi rồi nện xuống giường, lần đó tôi đã phải nhập viện vì bị ảnh hưởng cột sống. Chồng tôi quá ghen tuông và kìm kẹp tôi, tôi đã tâm sự với mẹ chồng nhưng bà chỉ nói “có yêu nó mới thế”, còn với nhà bố mẹ đẻ tôi không dám tâm sự vì sợ bố mẹ lo.
Tôi đã từng nghĩ tới chuyện li hôn, cũng đã bóng gió đề cập, chồng tôi nói nhất định không ly hôn. Nếu tôi nhất định đòi ly hôn thì đừng trách anh ta, thậm chí anh ta có thể giết tôi rồi tới đâu thì tới.
Hoặc nếu có ly hôn thì tôi tay trắng ra khỏi nhà, không bao giờ được gặp con nữa, anh ta có đủ điều kiện để làm điều đó. Tôi chỉ có đứa con là điều quý giá nhất, làm sao tôi có thể sống mà thiếu con. Tôi thấy tù túng, ngột ngạt và bế tắc quá.
Độc giả giấu tên
Vừa đến ra mắt nhà người yêu đã quay xe chạy vì 'cả nhà cô ấy vẩu'
Tôi là một người đàn ông có công việc tử tế, sự nghiệp vững vàng. Thật tiếc rằng ngoài 40 rồi nhưng tôi chưa lấy được vợ. Không phải tôi khó tính đâu.