- Để có cơ hội thăng tiến, chồng tôi tàn nhẫn, "dâng" vợ cho sếp nhưng không ngờ lại gặp quả báo...
Tôi từng có cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ vì lòng tham không đáy và sự nhẫn tâm của chồng, tôi phải dứt áo ra đi.
Vợ chồng tôi kết hôn tròn 7 năm, chúng tôi có hai thiên thần nhỏ xinh xắn, một bé 5 tuổi và một bé 3 tuổi. 32 tuổi chúng tôi đã có nhà lầu, xe hơi cùng mái ấm hạnh phúc khiến ai cũng phải khâm phục.
Hai năm trước, con gái thứ hai của vợ chồng tôi mới tròn 1 tuổi, chồng tôi có cơ hội được đề bạt thẳng lên vị trí lãnh đạo với mức lương hậu hĩnh.
Nghe anh nói tôi vô cùng hạnh phúc, xem như những hi sinh, cố gắng của mình để chồng đi học, phấn đấu cũng không uổng phí. Thế nhưng niềm vui sướng đó chẳng kéo dài khi tôi bắt đầu phát hiện chồng có nhiều biểu hiện lạ.
Anh thường xuyên đưa vợ tham dự các cuộc giao lưu của công ty hơn trước. Tôi vốn ưa yên tĩnh, ít xô bồ nên không thích đến các nơi ồn ào.
Nhiều hôm tôi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng chồng gần như ép tôi phải xuất hiện trong các bữa tiệc đó. Chồng nói các nhân viên khác đều đưa gia đình đi chẳng lẽ mình lại không?
Anh ta cho biết, đây cũng là chủ ý của sếp lớn, muốn gia đình nhân viên thêm gắn bó hơn. Nếu tôi từ chối, chắc chắn sếp sẽ phật ý. Thương chồng, nghĩ tới tương lai của anh ta, tôi miễn cưỡng đi cùng. Những bữa tiệc triền miên đó ngày càng làm tôi ngán ngẩm.
Hôm đó, sau giờ tan tầm, đón các con ở trường về, tôi nhận được cuộc điện thoại của chồng. Anh giục tôi chuẩn bị tươm tất, tối nay có tiệc sinh nhật sếp. Chồng vừa cúp điện thoại, tôi vội vàng gửi con cho hàng xóm trông giúp rồi thay trang phục, đợi chồng về đón.
Đến 8 giờ tối, vẫn chưa thấy chồng đâu, tôi gọi cho anh thì điện thoại tắt. Trong lòng tôi đang bất an thì có số máy lạ gọi đến. Tôi bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông, hóa ra là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nơi chồng tôi làm việc.
Vị sếp cho biết chồng tôi bận chút việc nên nhờ ông ta đến đón giúp. Sếp của chồng chở tôi đi lòng vòng, nói đủ thứ chuyện rồi mới đưa đến nhà hàng - nơi tổ chức sinh nhật.
Thấy vợ, chồng tôi chạy ra, khẽ mỉm cười, đánh mắt với sếp và đỡ tôi vào trong. Anh ta không ngớt lời khen ngợi sếp tốt tính, tử tế.
Suốt bữa tiệc, vị sếp đó không rời mắt khỏi tôi, nhiều lần chồng còn chủ động kéo tôi ra ngồi cạnh ông ta. Chồng tôi khẽ thì thầm vào tai vợ, dặn vợ ngoại giao khéo léo để sắp tới, sếp kí quyết định bổ nhiệm anh làm giám đốc.
Những ngày sau đó, sếp của chồng hay nhắn tin cho tôi hỏi han chuyện gia đình. Ông ta còn nói: “Em cố gắng vì tương lai của chồng”. Câu nói lạ lùng của người đàn ông này làm tôi khó hiểu. Tôi tâm sự với chồng thì anh ta gạt đi, bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung.
Càng ngày sếp của chồng tôi càng "tấn công" mạnh hơn. Ông ta còn mời tôi đi cà phê, gửi tin nhắn thân mật. Tất nhiên không muốn chồng hiểu lầm, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên tôi thẳng thừng từ chối.
Một lần, chồng tôi bỏ quên điện thoại ở nhà, tôi mang đến công ty cho anh. Đến cửa phòng làm việc, tôi định đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng chồng tôi trò chuyện với sếp.
Hai người nói chuyện rất rôm rả, đôi lúc còn phá lên cười, có vẻ rất thân thiện. Tôi thấy vậy cũng vui lây. Nhưng trời đất quanh tôi bỗng dưng tối sầm khi nghe chồng tôi trao đổi kế hoạch “sang nhượng” vợ cho sếp, đổi lại anh ta sẽ được ngồi vào vị trí Tổng giám đốc.
Kinh khủng hơn, hóa ra toàn bộ những bữa tiệc, cuộc điện thoại sếp buông lời tán tỉnh tôi anh ta đều đứng đằng sau chủ mưu.
Chưa hết, chồng tôi còn có ý định rắp tâm gài bẫy, dựng lên màn kịch phát hiện tôi tằng tịu với sếp. Nhân cơ hội đó, anh ta sẽ ly hôn, để sếp đường đường chính chính qua lại với tôi cho thiên hạ khỏi dị nghị.
Phát hiện thủ đoạn hèn hạ của người chồng đầu ấp tay gối, tôi mở cửa xông vào tát anh ta rồi quay lưng đi. Hai gã đàn ông nhìn tôi không thốt lên lời.
Ở cơ quan chồng về, tôi thu xếp quần áo rồi đưa 2 đứa con sang nhà mẹ đẻ. Sau vụ việc đó, gã chồng cũ của tôi cũng không được đề bạt vào vị trí Tổng giám đốc.
Sếp của anh ta cũng trở mặt, gây khó dễ trong công việc. Một thời gian sau anh ta bị sa thải do dính vào cờ bạc, nợ nần, phải bán nhà cửa, xe cộ để trả nợ.
Mặc dù chồng tôi có đến nhà vợ van lạy, xin tha thứ nhưng tôi vẫn quyết định ra tòa ly hôn. Cuộc hôn nhân cũ dẫu để lại trong lòng tôi nhiều nỗi đau đớn nhưng tôi đã khép lại quá khứ để tâm hồn mình được thanh thản. Hiện tại, cuộc sống ba mẹ con tôi rất hạnh phúc, an yên.
Kết đắng cho người vợ chán chồng, vào nhà nghỉ với người yêu cũ
Khi gặp lại người yêu cũ, thấy anh vẫn say mê mình, tôi đã nghĩ, anh chán vợ còn tôi chán chồng, tội gì mà không bù đắp cho nhau. Nhưng đây lại là sai lầm tai hại nhất...
Bích Liên