Mỗi lần chồng kể về những tin nhắn từ vợ cũ, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác khó tả, lẫn lộn giữa ghen tuông, bối rối và chút thương cảm. Những tin nhắn ấy có vẻ như rất hồn nhiên nhưng cũng đầy ẩn ý, khiến tôi không biết phải hiểu như thế nào.
Những câu nói như: "Yêu không phải là giành giật, nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui rồi"; "Anh có biết tại sao em không lấy chồng không?";... khiến tôi dừng lại và suy nghĩ.
Tôi biết rằng họ từng là một phần của nhau, từng có những kỷ niệm không dễ gì quên được. Tuy nhiên, tôi không thể không tự hỏi liệu những tin nhắn ấy có phải là cách cô ấy đang cố gắng nhắc nhở chồng tôi về tình yêu xưa cũ giữa họ.
Lời lẽ dường như muốn nhấn mạnh rằng cô ấy vẫn ở đây, vẫn quan tâm, vẫn đau đáu vì những điều đã qua.
Chồng tôi trước giờ không trả lời những tin như vậy, cho đến hôm nọ khi nhận được tin nhắn: "Đêm qua em nằm mơ thấy anh bị bệnh, khóc quá trời luôn".
Anh đọc và im lặng hồi lâu trước khi trả lời lại. Anh ấy nhắn: "Chắc em lo cho T. quá nên thế thôi. Em yên tâm, T. sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp, sau này sẽ lo lại cho em". T. là con chung của chồng tôi với vợ cũ, hiện ở với chúng tôi.
Đối với anh, có lẽ đó chỉ là một mối quan tâm bình thường. Anh luôn tin họ là bạn, có thể giữ mối quan hệ này trong chừng mực nhưng tôi không thể không hoài nghi. Liệu rằng trong cái "chừng mực" ấy, có còn chút dư vị nào của tình yêu cũ hay không?
Tôi và chồng là tập 2 của nhau. Anh rất đàng hoàng và yêu thương vợ con. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm và sống rất hạnh phúc.
Tôi thấy hành động của chồng như vậy là thiếu rõ ràng, dứt khoát. Tôi đã từng đối diện với anh, nhẹ nhàng nói ra những điều khiến tôi lo lắng. Tôi cũng nói cảm thấy không thoải mái với những tin nhắn như thế.
Tuy nhiên, anh bảo rằng không muốn làm tổn thương ai, không muốn cắt đứt mọi quan hệ chỉ vì tôi có cảm giác không yên tâm. Anh nói: "Nếu anh không có gì trong lòng, thì những lời nói ấy chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta".
Tất nhiên, anh cũng không có ý định giấu giếm. Anh vẫn thản nhiên nói với tôi về mỗi tin nhắn của vợ cũ. Có thể, đó là cách anh muốn khẳng định anh không làm gì có lỗi. Anh muốn tôi tin mối quan hệ ấy là trong sáng, chỉ là sự quan tâm giữa hai người từng yêu nhau.
Dù vậy, tôi không thể không thấy lo lắng. Bởi những gì chúng tôi có là hiện tại, còn giữa họ là cả một quá khứ và đứa con chung. Làm sao tôi có thể cạnh tranh với những gì họ từng trải qua? Mọi thứ giữa chúng tôi chỉ mới bắt đầu được vài năm, còn giữa họ là hàng chục năm kỷ niệm.
Tôi không muốn mình trở thành người phụ nữ độc đoán, kiểm soát. Tôi muốn mình là một người vợ tin tưởng và thấu hiểu nhưng rồi chính tôi cũng trở thành kẻ ngốc ngồi ghen với những gì thuộc về quá khứ.
Tôi thấy rất bối rối, không biết liệu mình có đang nghĩ quá lên không?
Độc giả T.H