Nhờ có câu nói của bạn thân anh mà tôi mới biết sự thật về số tiền 18 tỷ anh có. Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy.

Chồng tôi hơn tôi 19 tuổi, anh là một Việt kiều giàu có còn tôi chỉ là một nữ sinh đi du học bình thường. Tôi yêu anh bởi sự giỏi giang của anh, còn anh yêu tôi bởi sự trẻ trung và xinh đẹp của nữ sinh. Tình yêu của chúng tôi nhanh chóng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới linh đình. Cưới nhau xong anh về hẳn Việt Nam để làm việc cho một công ty nước ngoài.

Sau đám cưới tôi có bầu nên ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Cái bằng đi du học vẫn còn cất một xó dù tiếc nhưng chồng muốn tôi làm tròn bổn phận người vợ hơn là lao ra ngoài kiếm tiền. Hàng tháng anh đưa cho tôi 20 triệu để chi tiêu mọi việc trong gia đình, với khoản tiền này tôi cũng tiết kiệm được chút ít cho bản thân.

Nhiều lần tôi cố gặng hỏi mức lương của anh mỗi tháng bao nhiêu nhưng anh không nói mà hỏi lại tôi rằng chẳng lẽ tiền anh đưa cho tôi còn thiếu? Chẳng hiểu sao lấy nhau rồi mà tôi cứ có cảm giác chồng tôi chưa thật lòng tin tôi. Tôi thường nói với chồng là tôi yêu anh thật lòng chứ không phải yêu anh vì tiền, vậy mà anh chẳng cảm nhận được tình cảm của tôi mà chỉ gật gù cho có, còn cách thể hiện của anh lúc nào cũng nghiêm khắc cứng nhắc như một ông cụ.

{keywords}

Trong nhà, tôi không được phép phàn nàn mà chỉ được làm theo những gì anh yêu cầu.

Dù đã lập gia đình rồi nhưng anh vẫn giữ thói quen tụ tập bạn bè vào mỗi tháng tại nhà của chúng tôi. Những ngày như thế tôi thấy vất vả tất bật cảm giác như mình đang là ôsin cho chồng sai bảo vậy. Đã nhiều lần tôi góp ý với anh là “Vợ chồng mình đã có con cái rồi không còn trẻ gì nữa mà suốt ngày tụ tập được”. Chồng tôi không những không nghe mà còn dạy cho tôi bài học là phải luôn ân cần tôn trọng bạn anh. Tôi không được phép phàn nàn mà chỉ được làm theo những gì anh yêu cầu.

Có lần anh em bên nhà chồng đến chơi, đứa cháu anh nghịch ngợm khiến vỡ mất bình hoa quý của anh. Tôi chỉ nói vài câu là chơi cẩn thận, đừng đùa nghịch quá… vậy mà nó phản ứng gay gắt: “Nhà này mọi thứ là của chú cháu chứ có của thím đâu mà thím lèm bèm. Chú cháu không nói gì thì thím quyền gì mà nói cháu?”. Nghe câu nói của đứa trẻ khiến tôi có cảm giác mình đang bị coi thường trong cái nhà này.

Bố mẹ anh rảnh rỗi chẳng có việc gì nên cứ hai ba tháng là ông bà lại tới nhà chơi cả tuần với lí do chăm cháu. Lúc đầu tôi lấy đó là niềm vui vì có người để tâm sự. Nhưng có ở lâu tôi mới hiểu được cảm giác khó chịu khi phải chiều chuộng mẹ chồng. Bà bị bệnh tiểu đường nên chế độ ăn của bà ngày 4 đến 5 bữa khiến tôi vừa phải chăm con lại phải nấu ăn rửa bát đĩa suốt ngày để phục vụ bà. Bà ăn xong thì ngồi xem ti vi chẳng chịu làm giúp tôi việc gì.

Tôi kể với chồng chuyện mẹ chồng, hy vọng anh nói đỡ giúp tôi vài câu với mẹ. Nào ngờ anh gạt phắt đi mà bảo: “Bố mẹ anh khổ nửa đời rồi. Giờ có con dâu để làm gì? Em cố gắng chăm sóc bố mẹ anh cho tốt, đừng để ông bà giận mà anh không vui đâu”. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi không bao giờ đả động đến bố mẹ chồng thêm một lần nào, đỡ mang tiếng ích kỷ.

Có lẽ anh với tôi về tuổi tác cách xa quá nên khiến cho mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Anh nói anh luôn yêu tôi mà sao tôi không thể cảm nhận được tình yêu của anh trong những việc làm hàng ngày, mà chỉ toàn những mệnh lệnh cứng nhắc khô khan thậm chí còn gia trưởng.

Những chuyện tôi kể ra trên đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ tôi có thể cho qua thật dễ dàng. Nhưng chuyện tôi kể ra sau đây thì không đơn giản là sự ích kỷ của bản thân nữa mà trở thành một nguyên nhân gây sụp đổ hôn nhân.

Hôm ấy đang rửa bát dưới nhà, tôi nghe thấy một người bạn của chồng giọng lè nhè say rượu: “Tao biết mày giàu có, mày có mười mấy tỷ gửi anh trai vậy mà tao là thằng bạn thân sao mày không cho tao mượn mấy trăm triệu để mua nhà?”.

Nghe đến đây tôi như chết đứng, tại sao anh lại giấu tôi một số tiền lớn vậy? Mà ngôi nhà kín cửa cao tầng này chẳng lẽ không đủ an toàn để anh cất tiền, mà phải gửi anh trai? Sau khi bạn thân nói câu đó, anh yên lặng kéo bạn ra xa chỗ phòng bếp của tôi để nói gì đó. Không hiểu hai người nói gì mà anh bạn thân kia vùng vằng bỏ về.

Còn lại tôi, một người không hiểu là vợ hay là giúp việc nữa. Sống với chồng mà chẳng có được sự tin tưởng, chẳng có được cảm giác hạnh phúc thì chia tay cho tốt cả đôi bên.

Tối đó, tôi đem chuyện nghe được lúc chiều ra hỏi chồng. Anh thẳng thắn công nhận anh đang có 18 tỷ gửi anh trai. Tôi hỏi anh sao không cất trong ngân hàng hay bỏ ở nhà? Anh bảo anh trai anh có việc, bất kỳ lúc nào cũng cần dùng tiền, gửi ngân hàng không tiện. Tôi hỏi anh sao không để tôi giữ? Anh cười khẩy bảo, để tôi giữ số tiền lớn như vậy, lỡ đâu tôi say nắng ai, rồi cuỗm hết tiền theo người ta. Anh và con sống bằng gì?

Tôi thật không ngờ niềm tin mà anh dành cho người vợ hợp pháp là tôi ít ỏi đến thế. Sống như thế này thật mệt mỏi, chẳng phải tôi tham lam gì, cần giữ tiền làm gì, chẳng qua tôi cần sự an toàn, cần sự tin tưởng ở chồng. Giờ tôi nên làm gì để anh tin tôi đây?

Theo Afamily