- Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến hạnh phúc gia đình rạn vỡ và chúng em chuẩn bị ra tòa.
Cách đây 1 tháng, mẹ chồng em bị tai nạn phải nằm viện bó bột và điều trị 18 ngày. Trong thời gian này, chồng em vẫn đi làm hành chính nên mọi việc của bà ở viện đều do em lo liệu từ việc đưa bà đi khám, chụp chiếu, thay băng ... đến cơm nước, giặt giũ.
Chỉ riêng việc dọn rửa vệ sinh cho bà em không tự tay làm mà thuê người làm với giá 200 nghìn/ngày. Mẹ chồng thấy em thuê người dọn rửa cho mình thì tiếc tiền và tự ái. Bà muốn tự tay em phải làm để đỡ tốn tiền nhưng em không đồng ý. Vì thế bà giận dỗi, không chịu ăn.
Ảnh minh họa |
Chồng em thấy mẹ ốm lại không ăn thì xót mẹ nên bắt em "xuống nước", chiều ý bà. Em không chịu nên vợ chồng cãi nhau. Anh bảo em ích kỷ không biết nhường nhịn người già. Theo anh, việc dọn rửa vệ sinh cho bà là trách nhiệm của nàng dâu. Anh còn bảo, cả nước Việt Nam, ai đi làm dâu cũng phải phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ chồng như vậy, chỉ có em là "Tây hóa" mà đã Tây hóa thì sang Tây mà ở.
Em không chấp nhận được những lời nói bảo thủ ấy nên nhất quyết không làm. Em nghĩ, em đã làm tròn bổn phận của mình. Lẽ ra bà ốm đau con cái ruột thịt của bà, nhất là mấy cô con gái phải túc trực để làm việc đó nhưng đằng này, 2 cô con gái ở Hà Nội nhưng cô nào cũng lấy lý do bận. Cô thì con nhỏ, cô thì ly dị, không có người chăm con nên cũng chỉ đến được chốc lát.
Bận thì ai chả bận, em cũng con nhỏ, cũng kinh doanh cửa hàng quần áo nhưng vì bà em đã phải gửi con em về ông bà ngoại rồi vất vả suốt 18 ngày để lo cho bà. Vậy mà cả nhà chồng rồi cả họ hàng nhà chồng ùa vào nói em.
Hôm mẹ chồng em ra viện, chúng em đưa bà về Hà Nam theo ý muốn của bà. Hàng xóm đến chơi, mẹ chồng, bố chồng em đều oang oang đay nghiến em. Bà bảo với họ hàng là em láo, mẹ chồng ốm mà không thèm dọn rửa lại đi thuê người khác làm. Thế là mọi người được đà, trách móc em. Họ còn lý luận theo kiểu, dù có giàu có đến đâu thì con dâu vẫn phải là người phụng dưỡng, chăm sóc cho bố mẹ chồng. Ai cũng nhìn em bằng con mắt hình viên đạn như thể em là đứa láo lếu, sống không biết điều.
Vì thế, em thấy ghét và khó chịu với bố mẹ, họ hàng nhà chồng. Sau khi đưa mẹ về quê, em chỉ gọi điện chứ ít khi về. Nhưng gọi điện thì mẹ chồng em ngấm nguẩy không nghe hoặc nghe nhưng nói giọng khó chịu nên em cũng ít gọi dần. Thế là, như một cái vòng luẩn quẩn, gia đình chồng em càng được thể tách móc con dâu.
Tất cả coi em như kẻ tội đồ. Chồng em thì bị gia đình tác động nên cũng xa lánh vợ. Cả tháng, anh không thèm nhìn mặt em, hễ nói là anh chửi bới thóa mạ em.
Hôm qua, nhân việc anh bắt em phải đóng cửa hàng để về quê chăm mẹ anh một tuần, em đã cãi nhau rất to với anh. Anh còn tát em 2 cái rồi vội vã đi làm hồ sơ ly hôn khiến em càng cay cú và cũng muốn giải quyết dứt điểm...Mọi người thấy em làm vậy là đúng hay sai ?
M.H (Hải Phòng)