- Nếu không phải là những người thân thiết ruột thịt thì mới nhìn vào, ai cũng bảo, số tôi sướng vì lấy được chồng giỏi giang, gia đình chồng giàu có, tiền tiêu không bao giờ phải nghĩ. Nhưng có thân thiết, có gần gũi với tôi mới biết, cuộc sống của tôi trong cái gia đình đó ê chề đến mức nào...
Tôi xuất thân từ một gia đình thuần nông, bố mẹ đều là những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vì thế, tôi đã cố gắng và thi đậu được vào trường Đại học Sư Phạm Hà Nội với hy vọng tương lai của mình sẽ tươi sáng hơn.
Lên Hà Nội, tôi vừa học, vừa đi dạy thêm để kiếm tiền lo ăn học cho mình, cũng là để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng rồi, cũng từ những buổi đi dạy thêm này mà tôi đã quen chồng tôi bây giờ. Bởi khi đó, gia đình anh thuê tôi về làm gia sư dạy toán cho cô em gái của anh đang học lớp 11.
Tuy nhiên, phải đến khi kết thúc khóa học thêm, anh mới liên lạc lại với tôi, rồi bằng cách nào đó, anh tìm được địa chỉ phòng ở ký xá của tôi để đến thăm tôi.
Dần dần, những cuộc tấn công ngày càng mạnh cùng với kinh nghiệm trải đời của anh đã khiến cho trái tim tôi gục ngã. Vì thế, tôi đã nhận lời yêu anh khi mới đang là sinh viên năm thứ 3.
Sau đó, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh đã dẫn tôi về giới thiệu với gia đình anh và đòi về ra mắt bố mẹ tôi. Rồi, rất nhanh chóng, một đám cưới tưng bừng đã được diễn ra.
Tôi về nhà chồng trong niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy không toàn diện và dài lâu như tôi vẫn mơ ước. Bởi khi bước chân vào nhà chồng, một ngôi nhà sang trọng, giàu có với tư cách là một đứa con dâu thì mọi thứ đều không còn giống như xưa nữa.
Bố mẹ chồng tôi, tuy giàu có, nhưng thực sự là những người keo kiệt, bủn xỉn, thích soi mói và khó tính đến không ngờ. Tôi làm gì, ông bà cũng không hài lòng cho dù đó là việc lau dọn nhà cửa, hay cơm nước phục vụ gia đình.
Ảnh minh họa. |
Tệ hại hơn, ông bà còn không cho tôi đi làm vì gia đình nhà tôi không cần đến con dâu kiếm tiền. Vì thế, từ một sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi trở thành một osin đúng nghĩa cùng với nhiệm vụ sinh con, đẻ cái cho chồng. Thêm vào đó là bao nhiêu nhục nhã ê chề. Bởi mang tiếng là con dâu nhà giàu, nhưng hơn một chục năm nay, kể từ khi về làm dâu, đến tiền mua một gói băng vệ sinh, tôi cũng phải mở lời xin chồng.
Ngày lễ, ngày tết, chẳng mấy khi tôi được về với gia đình, bố mẹ đẻ của mình vì còn phải cơm nước, phục vụ gia đình chồng.
Trong khi đó, chồng tôi thì càng ngày càng tệ. Hết lần này đến lần khác, anh ngoại tình rồi công khai ngoại tình. Thậm chí, anh còn dẫn cả những cô nhân tình ấy về nhà tôi để ăn uống cùng với gia đình, và bắt tôi phải cơm nước phục vụ.
Tôi nhục nhã, ê chề, nên có nói chuyện với mẹ chồng, những mong cùng cảnh đàn bà, bà sẽ có chút bênh vực tôi. Nhưng tôi đã nhầm, bà không những không trách móc con trai mình mà còn chửi mắng tôi nhỏ nhen ích kỷ, ghen tuông vớ vẩn.
Thế là, tôi lại phải câm lặng, nín nhịn bởi tôi biết, trong cái gia đình này, ngoài 2 đứa con trai của tôi thì chẳng có ai đứng về phía tôi. Tuy nhiên, tôi càng nín nhịn thì anh lại càng quá đáng. Hết lần này đến lần khác, hết cô này đến cô khác, anh cặp kè một cách công khai, coi như không có sự tồn tại của tôi.
Thậm chí, 3 tháng trở lại đây, anh còn cặp bồ với cô thư ký mới của mình, rồi còn ngang nhiên đưa về phòng ngủ của chúng tôi để “hành sự” ngay cả khi tôi đang lúi húi dưới tầng 1 để chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình.
Thế rồi, có lần, con trai tôi bắt gặp, nó chạy xuống mách tôi nên tôi đã làm ầm ĩ khắp nhà rồi xông vào đánh nhau với cô gái kia. Bố mẹ chồng tôi thấy vậy cũng không bênh vực tôi mà còn lớn tiếng cầm trịch cho chồng tôi gọi bảo vệ đến túm cổ tôi, và lôi ra khỏi nhà.
Sau đó, cả chồng tôi, cả mẹ chồng, chị chồng tôi đều gọi điện cho tôi, bảo tôi đến lấy quần áo rồi tự lo chỗ ăn, chỗ ở chứ sau này không được bước chân về nhà nữa. Bởi tôi đã hành xử không xứng đáng là con dâu trong gia đình này. Cách hành xử và tất cả những gì thuộc về tôi đều không bằng cái móng tay của cô thư ký kia.
Thậm chí, hôm tôi về, bà cũng không cho tôi vào phòng, cũng không cho tôi được nói năng gì nữa mà cầm cái valy đã sắp sẵn với mấy bộ quần áo vo viên đặt vào tay tôi rồi đẩy tôi ra khỏi cửa.
Con trai thứ 2 của tôi, năm nay 8 tuổi, thấy mẹ bị đuổi đi thì khóc lóc chạy theo để kéo tôi trở lại. Nhưng ác độc thay, nhìn thấy mẹ con tôi như vậy, mẹ chồng tôi vẫn vô tình vô nghĩa mà đóng sầm cửa lại.
Vì thế, bây giờ, 2 mẹ con tôi đang phải ở nhờ trong một căn phòng trọ cũ nát mà một người bạn tôi thương tình cho mượn. Tuy nhiên, mấy hôm nay, con trai tôi, có lẽ vì không quen với cuộc sống khổ cực, lại phải sống trong căn phòng cũ nát, chật chội và nóng bức nên cháu đã phát ốm. Tôi nhìn con mà cứ trào nước mắt. Không biết phải làm thế nào để tốt cho con??? Chẳng lẽ tôi lại phải chịu đựng, nhẫn nhục để cầu xin được quay trở về ngôi nhà ấy hay sao???
Thanh Tuyền (Cầu Giấy, Hà Nội)