Tôi gào khóc khi bị chồng quản thúc không khác gì tội phạm, nhưng anh ta thản nhiên: “Cô là vợ tôi, tôi mất tiền cưới cô về thì cô phải nghe lời”.

Mới chỉ hơn 2 năm sau ngày cưới mà nhìn tôi tiều tụy, ai cũng phải xót xa. Tôi sợ bố mẹ lo lắng cho mình nên giấu, toàn nói là bị ốm nên mới gầy như vậy. Nhưng thực tế, tôi suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy cuộc sống bế tắc và bị giam hãm không khác gì tội phạm nên ức chế thần kinh dẫn đến suy nhược. Ngày ngày, tôi ôm con đi lại quẩn quanh trong 4 bức tường mà sợ hãi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi không nghĩ chồng mình lại có cái tính ghen tuông tới mức khủng khiếp như vậy. Ngày yêu, anh ta tỏ ra rất đàng hoàng, thậm chí còn chẳng ghen bao giờ. Anh ta nói: “Anh không muốn cấm đoán em làm gì”. Vậy mà cưới xong vài tháng, anh ta thay đổi một cách chóng mặt. Có lẽ trước đây anh ta cố che giấu để không làm tôi sợ cái bản tính ghen tuông bệnh hoạn đó. Còn khi cưới về, anh ta coi vợ không khác nào tù nhân.

Tôi được mọi người đánh giá là có chút nhan sắc hơn người. Thời con gái, rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Ngay cả khi anh ta đang tán tỉnh, chinh phục cũng có nhiều người cùng ngỏ lời với tôi khi ấy. Sau cùng, nhận thấy anh ta chững chạc hơn, lại có vẻ tôn trọng tôi nên tôi quyết định chọn anh làm chồng.

Chúng tôi cưới xong, tôi vẫn đi làm bình thường. Hồi đó anh ta đã hằm hè, khó chịu mỗi khi tôi mặc váy đi làm. Tôi thấy chồng có biểu hiện ghen tuông nhưng nghĩ vợ chồng mới cưới, thấy vợ đẹp, yêu vợ nên ghen một tí thôi cũng thông cảm được. Tôi cố gắng tiết chế các mối quan hệ để chồng không nghi ngờ, ăn mặc kín đáo, tôi nghĩ đó cũng là cách mà tôi tôn trọng chồng rồi.

Khoảng 4 tháng sau thì tôi có bầu. Ngay khi biết tin, chồng tôi bắt tôi nghỉ việc ở nhà chờ sinh con. Anh nói công việc là chuyện cả đời, không thể đi làm rồi ảnh hưởng sức khỏe (vì công việc của tôi cũng khá bận rộn và căng thẳng). Không muốn cãi lời chồng, hơn nữa nghĩ đến con, tôi chấp nhận nghỉ việc ở nhà. Tôi không biết, đó thực ra chỉ là cái cớ cho sự ghen tuông của chồng mà thôi.

Tôi ở nhà không khác gì tù giam lỏng. Anh ta chẳng cho tôi đi tới đâu, thuê một ô sin ở nhà, tôi muốn gì thì ô sin ra ngoài mua chứ không cho tôi được ra khỏi nhà. Vậy là suốt thời gian mang bầu tôi chẳng được gặp gỡ bạn bè, cứ một mình ở nhà nên rất buồn. Tôi sinh ra trầm cảm, lúc đẻ con sức khỏe cũng không được tốt.

Hết thời gian ở cữ, tôi muốn đi làm lại thì chồng tôi quắc mắc nói: “Không có đi làm gì hết, ở nhà. Tôi không thiếu tiền để bắt cô đi làm. Đi làm rồi đong đưa trai chứ béo bổ gì”. Giờ thì mới vỡ lẽ lí do thực sự của chồng. Tôi đấu tranh thì bất chấp chuyện tôi đang nuôi con, anh ta cũng đánh tôi một trận.

Chưa dừng lại ở đó, quần áo anh ta cũng không cho tôi mua sắm, bắt ăn mặc xấu xí như người ở để hi vọng tôi sẽ không phản bội chồng. Tôi không hiểu anh ta có còn coi tôi là vợ, là người nữa không?

Tôi đã tính tới chuyện ly hôn nhưng lại thương đứa con còn đỏ hỏn chưa biết gì. Đã vậy ra ngoài anh ta lúc nào cũng ngời ngời tư cách, tỏ ra chiều chuộng vợ khiến tôi càng không có cớ gì. Tôi đau đầu, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này quá. Nhưng liệu có nên ly hôn không? Anh ta nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, chịu ở nhà, anh ta sẽ không làm khó tôi nữa. Tôi phải làm gì đây?

(Theo Khám phá)