Chị ta còn công khai tuyên bố sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Mỗi lần chồng em và chị ta ngủ với nhau, chị ta còn chụp hình lại và gửi cho em.
Chào các chuyên gia tư vấn.em và chồng em kết hôn đã đuợc 3 năm chúng em có với nhau 2 con. Nhưng 2 năm nay chồng em ngoại tình một cách công khai làm tổn thương em không suy nghĩ.
Ảnh minh họa |
Đối tượng mà chồng em cặp bồ là một phụ nữ bị chồng bỏ và không đẻ được con. Chị ta còn công khai tuyên bố sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Khốn nạn hơn nữa là mỗi lần chồng em và chị ta ngủ với nhau chị ta còn chụp hình lại và gửi cho em. Em rất đau khổ và không biết phải làm gì. Cố sống thì khổ mình mà bỏ thì khổ con.
Hôm qua chị ta lại gửi ảnh về cho em. Em bức xúc và đã cãi nhau với chồng. Chồng em đã không biết sai mà sửa càng ngày càng lấn sâu. Em đã viết đơn ly hôn để mong chồng em nghĩ đến con mà suy nghĩ lại. Nhưng chồng em ký thật. Anh ấy bảo em thích nộp thì mang lên toà án mà nộp. Trong thâm tâm em vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này vì em thương các con. Nhưng giờ em cảm thấy rất bế tắc không biết phải làm gì.
Mong anh chị cho em một lời khuyên!
Chuyên gia tâm lý tư vấn:
Chào em,
Em đau khổ và không biết phải làm gì khi phải chứng kiến cảnh chồng ngang nhiên ngoại tình và sự đả kích lớn từ cô nhân tình của chồng. Không rõ em đã trao đổi và có những cách thức nào để tác động khuyên ngăn, góp ý chồng dừng lại hành vi ngoại tình ấy. Thế nhưng chồng em không nhận ra sai lầm của mình và cũng không có bất cứ thái độ ăn năn hỗi lỗi cho hành vi sai trái của mình.
Thậm chí còn ngày càng lún sâu vào vũng lầy đó và có thái độ thách thức “em thích nộp thì mang lên tòa án mà nộp”. Còn em vì thương con nên vẫn cố cam chịu, nhân nhượng và níu giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẽ chính sự cam chịu, nhân nhượng của em đã vô tình tiếp tay cho chồng ngoại tình, không tôn trọng cuộc hôn nhân này và nó càng khiến em trở nên bất hạnh, đau khổ hơn.
Sức chịu đựng của con người là có hạn, em có thể chấp nhận cảnh chồng chung vợ chạ, để họ chà đạp lên mình đến bao giờ. Em thương con muốn giữ gia đình, giữ cho con một người cha. Nhưng cái mà con em cần đó là một gia đình thực sự, có cha, có mẹ nhưng cha mẹ yêu thương nhau, người cha người mẹ có trách nhiệm có đạo đức, cùng nhau nuôi dạy chúng, chứ không cần vỏ bọc gia đình với một người bố phản bội mẹ, vô cảm với gia đình như vậy.
Con em có thể phát triển tốt, có cái nhìn đúng đắn về tình yêu, hôn nhân trong tương lai hay không? Sống mà không cảm nhận được hạnh phúc thực sự , cảm nhận được sự tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm của đôi bên dành cho nhau thì ly hôn cũng là cách giải thoát cho chính mình.
Có thể sự dứt khoát, cương quyết đó sẽ tác động mạnh khiến chồng em phải suy nghĩ, phải thay đổi. Nhưng nếu như anh ta vẫn chứng nào tật nấy thì có lẽ không còn gì để em phải tiếc nuối cuộc hôn nhân ấy nữa rồi. Con em vẫn sẽ khôn lớn trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng, yêu thương, đùm bọc của người thân xung quanh chúng.
Khi đó có thể em sẽ vất va hơn với vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng em sẽ được sống cuộc đời của mình, bình an bên con không còn bị chà đạp, xúc phạm. Hi vọng em sẽ có những quyết định sáng suốt để cuộc đời em và con không phải chịu những giày vò, đau đớn và bất hạnh thêm nữa.
Thân chào em!./.
(Theo VOV)