Hôm trước vừa nghe dự báo thời tiết trời trở lạnh, chồng tôi đã hú hét lên vì sợ. Anh bảo: “Mùa hè có nóng thế nào anh cũng chịu được chứ mùa đông thì anh sợ lắm. Anh chỉ mong mùa đông qua thật nhanh, kéo dài mà lạnh sâu thì anh xác định chỉ có ở nhà đắp chăn thôi”.
Nghe chồng nói vậy, tôi thở dài ngao ngán. Đây đâu phải lần đầu anh kêu ca chuyện đó. Mùa đông năm nào tôi cũng nghe cái điệp khúc sợ lạnh rồi đủ các tình huống éo le từ chồng. Đàn ông cơ bắp, cao to vậy mà còn yếu ớt hơn cả phụ nữ.
Ngoài những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm chồng tôi tắm nước lạnh thì lúc nào anh cũng phải bật nước nóng. Giục đi tắm sớm thì chồng bày ra đủ lý do, nằm ườn nghỉ ngơi ở sofa không chịu đi. Đến giờ đi ngủ chồng lại kêu ngại, lười vì sợ lạnh. Có những hôm chớm thu mà 2-3 ngày chồng không chịu tắm. Mồ hôi dầu tiết ra, gối chăn vài ngày tôi phải giặt một lần.
Bình thường một ngày anh không tắm tôi đã khó chịu mùi mồ hôi đàn ông huống chi vài ngày. Năm ngoái, cũng vì chuyện giục tắm mà chúng tôi cãi nhau to. Chồng tự ái kêu làm vợ mà chê bai chồng bẩn.
“Chồng bẩn” là có thật và tôi cũng chẳng ngại góp ý thẳng. Bình thường nằm ngủ không sao nhưng chồng đâu có nằm im? Tuần hai lần chồng hỏi chuyện “chăn gối”. Nhưng người “bẩn” như thế thì “gối chăn” thế nào? Lần đó tôi tỏ thái độ, vậy là chồng giận gần 2 tháng không động vào vợ. Anh mang cái chăn lông cừu sang phòng bên ngủ riêng. Ban đầu tôi cũng giận lắm, mặc kệ chồng. Nhưng thấy vợ chồng ngủ riêng xa cách quá nên tôi đành phải xuống nước.
Một năm trôi qua, hôm nay trời đột nhiên đổ lạnh, tôi lại nhớ chuyện năm ngoái. Sáng sớm, chồng lôi áo phao, quần nỉ ra mặc như đại hàn. Nhìn cả buổi sáng anh chuẩn bị đồ đạc mà tôi ngán ngẩm. Bằng lòng là lạnh nhưng thân phụ nữ như tôi cũng chỉ mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Vậy mà…
Trưa nay, tôi đang làm thì chồng nhắn tin dài vài trăm chữ, truyền “tối hậu thư” cho vợ: “Em ơi, tối nay sinh nhật em nhưng em chịu khó nấu ăn ở nhà nhé. Lạnh thế này, mưa thế này, anh không muốn ra ngoài ăn đâu. Với lại, tối nay đừng đòi quà ‘đặc biệt’ nhé, anh là anh không cởi trần được đâu đấy. Anh chỉ thích cuộn chăn bông ngủ giấc cho khỏe thôi chứ đêm qua anh thức khuya lắm rồi”.
Nghe là tôi biết mùi chồng lại giận chuyện năm ngoái nên muốn “dằn mặt” vợ nhân dịp sinh nhật. Nhưng tôi cũng mặc kệ, không đoái hoài. Tôi thử xem, sinh nhật vợ anh làm được điều gì ý nghĩa?
Y như rằng, tối ăn cơm xong, vợ dọn dẹp, chồng nằm sofa xem tivi. Tôi giục đi tắm để nếu tối có gì thì chồng còn “tặng quà”. Nhưng nhắc được vài câu thì quay ra chồng đã ngủ khì trên sofa. Chẳng là tối nay nhà có món ngon, anh có uống hai lon bia. Sẵn cơn mệt thức khuya đêm hôm trước, hôm nay anh càng có cớ để ngủ sớm. Nhìn cảnh chồng ngáy trên ghế, gọi không chịu vào, tôi tức điên người. Tôi ném cho anh cái chăn bông rồi mấy mẹ con vào ôm nhau ngủ.
Sáng dậy, tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi làm. Lần này, tôi định bụng sẽ giận cả tuần để xem chồng chuộc lỗi bằng cách nào. Nhưng tôi nghi, nếu mùa đông đã đến thì tôi giận cả tuần chứ cả tháng chồng cũng không hề hấn gì. Vì vốn anh sợ lạnh, sợ mùa đông và càng sợ chuyện “chăn gối” những ngày lạnh.
Còn tôi, dù muốn gần gũi chồng nhưng nếu anh cứ lười tắm, hôi hám thì có gạ tôi cũng chẳng… thèm.
Độc giả giấu tên