Vợ bị ung thư bao tử giai đoạn đầu, cầm tờ giấy kết quả của bác sĩ mà thấy đầu óc choáng váng, run rẩy, bao nhiêu lo sợ ập tới khiến vợ không còn đứng vững.
Gần đây, vợ thấy đau bụng nhiều, ăn ngủ không được lại hay buồn nôn, sút gần 10kg, chồng đòi đưa vợ đi khám, nhưng không muốn chồng phải lo lắng khi đang nhiều việc ở công ty nên vợ lặng lẽ đi khám bệnh một mình.
Về tới nhà, vợ bảo chồng rằng chỉ bị đau bao tử, uống thuốc là sẽ khỏi ngay thôi. Nhưng vợ rất lo lắng, dù bác sĩ bảo uống thuốc kháng sinh kết hợp với điều trị viêm loét bao tử, từ từ sẽ hồi phục nhanh thôi, vì chỉ mới giai đoạn đầu. Biết vậy nhưng vợ vẫn thấy bất an. Những lúc uống thuốc kháng sinh vợ đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, ăn gì vào cũng ói, đầu óc quay mòng mòng, không thấy rõ mọi vật, khó thở. Nhưng vợ không thấy mệt, chỉ thấy rất sợ. Sợ một ngày nào đó không được ở bên cạnh chồng, không còn được chăm sóc cho con gái chúng ta. Trong lúc nhiều cảm xúc ập đến, vợ chợt nghĩ: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình, mình sẽ làm gì”.
Ảnh minh họa. |
Và vợ thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách sống. Vợ sống lạc quan hơn, yêu đời hơn và cố gắng chống lại bệnh tật. Chồng hỏi vợ có điều gì xảy ra hay không mà thấy vợ khác quá. Vợ hỏi chồng, như hiện tại, chồng có thích không? Chồng bảo tất nhiên là vui, muốn vợ như thế này nhưng cũng thấy lạ lắm. Nhưng chồng biết không, bây giờ vợ mới nhận ra cuộc sống ngắn ngủi, cần níu kéo, đáng ra vợ cần thay đổi sớm hơn.
Gần đây vợ chồng mình có nhiều điều giận hờn, cãi vã mà vợ biết đa phần là do lỗi của vợ. Vợ hay ghen tuông vô cớ, nhiều lúc làm về mệt lại do ăn uống không được, bao nhiêu sự bực bội, khó chịu, vợ trút lên chồng và con. Lúc nào vợ cũng lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng và cũng lâu lắm rồi, vợ không có lấy một nụ cười với gia đình. Quan hệ vợ chồng, vợ cũng tránh né, đi ngủ sớm hơn và có khi muộn hơn chồng, hai đứa mình cũng ít tâm sự nhau hơn, không còn trao đổi mọi thứ như trước. Cứ như vậy miết, vô tình vợ làm chồng thấy khó gần vợ, chồng cũng thay đổi, không hỏi han, vui vẻ, tâm sự với vợ như lúc trước, mà hay ra ngoài nhiều hơn. Thấy chồng như vậy, tối đến, vợ ghen tuông lại càng không muốn gần chồng.
Cuộc sống chúng ta ngột ngạt, khó thở như vậy đó, vợ nghĩ nếu kéo dài, có lẽ sẽ đổ vỡ mất. Và bây giờ, khi lo sợ cuộc sống của mình có khi cũng chẳng còn được bao lâu, vợ mới nhận ra hạnh phúc của gia đình quan trọng với vợ như thế nào. Vợ không còn hay giận hờn, ghen tuông về những chuyện không đâu nữa. Vợ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, vui vẻ hơn. Đi làm về, lúc nào trên môi vợ cũng có nụ cười, vợ hay đùa giỡn với hai cha con, theo dõi tình hình con gái của chúng ta học.
Vợ chuẩn bị tươm tất bữa ăn trong ngày cho gia đình, thay đổi món liên tục, quan tâm nhiều tới công việc, sinh hoạt của chồng trong chừng mực chứ không theo dõi, dò xét. Và vợ thấy chồng cũng rất hạnh phúc. Chồng tâm sự với vợ về công việc, về cuộc sống nhiều hơn, lại hay nói những lời yêu thương, quan tâm tới vợ. Quan hệ vợ chồng mình từ đó cũng dần thay đổi. Vợ rất vui và mãn nguyện, có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh của mình, hạnh phúc gia đình sẽ là liều thuốc bổ quí giá cho vợ.
Giờ đây vợ nghĩ dù kết quả có như thế nào, vợ cũng sẽ chấp nhận, vì vợ cũng thầm cám ơn một lần bị bệnh đã cho vợ kịp nhận ra chính bản thân mình đã sai như thế nào khi để cuộc sống gia đình lâm vào cảnh bế tắc và cũng kịp điều chỉnh để có được hạnh phúc như hiện nay. Chứ nếu không, có lẽ vợ sẽ ân hận trong suốt quãng đời còn lại nếu đánh mất đi gia đình thân yêu của mình!
(Theo PNO)