Bạn sẽ cần đến chiếc túi ba gang để chứa hết quà của chợ Châu Đốc bởi chúng quá da dạng, từ các loại bánh bông lan, thốt nốt ăn ngay cho tới lạp xưởng, mắm, khô... để mang về làm quà.
Theo đúng tinh thần, đi đâu cũng phải ghé đến chợ để khám phá ẩm thực địa phương đúng chất, tôi phải hẹn báo thức từ 5 giờ sáng để tranh thủ ghé chợ Châu Đốc trong lịch trình đi kín đặc của tour du lịch.
Chợ Châu Đốc chưa tới 6 giờ sáng không quá náo nhiệt nhưng cũng chẳng thưa vắng chút nào, các quầy hàng từ rau củ, thịt cá, trái cây cho đến các loại bánh trái đa phần đã kịp đâu vào đấy, chuẩn bị cho một ngày chợ tấp nập. Với những người dân ở đây, có lẽ hoạt động này đã quá quen thuộc, nhưng với khách du lịch đến từ miền Bắc như tôi, tất cả những thứ bình thường như những loại mắm Châu Đốc trứ danh, lạp xưởng, bánh trái cho đến rau củ đều có một sức hút mạnh mẽ đến mức khó cưỡng.
Tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đi chợ sớm để quan sát, ngắm nhìn, đôi khi giơ máy lên chụp để ghi lại những điều không muốn quên về khu chợ này. Có lúc tôi cho phép mình dừng lại ở những quầy quà vặt, mua một số món ăn khiến bản thân phải nuốt nước miếng và ao ước rằng giá dạ dày to gấp đôi, gấp ba để thưởng thức được nhiều hơn.
Thứ gây ấn tượng với tôi nhất ở chợ Châu Đốc không phải là mắm mà là bánh... bông lan. Dù những quầy hàng còn chưa kịp dọn hết, bạn cũng dễ bị hoa mắt bởi các loại bánh bông lan. Các quầy bánh ở chợ Châu Đốc, ngay cả những quầy hàng rong cũng biết cách bắt cả dân địa phương lẫn du khách nuốt nước miếng với đủ loại bông lan thịt, bông lan trứng muối, bông lan lạp xưởng, bông lan sữa, bông lan khóm (dứa). Việc của bạn là hãy chọn loại bánh và kích cỡ bánh mà mình "tải" được mà thôi. Bánh bò, bánh da lợn... cũng rất mời gọi. Những ổ bánh lớn thậm chí còn bán nửa ổ để phục vụ khách. Những chiếc bánh bò mới ra lò màu sắc khiến người khó có thể rời mắt. Chè sâm bổ lượng được gói sẵn thành túi. Đến vùng An Giang, đương nhiên không thể bỏ qua đặc sản thốt nốt. Trái thốt nốt và nước thốt nốt bán riêng bởi dù chỉ uống nước hoặc ăn trái riêng cũng rất thú vị rồi. Còn nếu kết hợp được cả 2 với nhau thì lại càng tuyệt. Nhiều quầy trong chợ Châu Đốc bán trái thốt nốt đã "sơ chế" sẵn, chỉ còn giữ lại vỏ lụa để bảo quản trái. Nếu là du khách, đây là lựa chọn hợp lý cho bạn bởi chỉ cần dùng dao lột lớp vỏ lụa là bạn đã có thể thưởng thức ngay những miếng thốt nốt tươi vừa dẻo, vừa giòn. Xay rừng - loại trái từng có giá đến nửa triệu đồng/ kg ở Sài Gòn với lớp vỏ tím như nhung. Nếu mê vị chua, ngọt của trái, đừng quên ghé lại mua một túi. Mây Thái từng gây sốt hè vừa rồi ở Hà Nội bán nhiều ở chợ Châu Đốc, trái mây ở đây to, đều trái Ở miền Bắc, rất khó để tìm thấy heo quay vào sáng sớm, nhưng ở Châu Đốc và nhiều tỉnh miền Tây điều này là rất thường bởi bánh hỏi - heo quay là cặp đôi ăn sáng cực phổ biển ở đây. |
Đến chợ Châu Đốc, đương nhiên không thể bỏ qua các đặc sản của vùng sông nước. Khắp những lối to, hẻm nhỏ của chợ là những quầy mắm, nhưng loại rau mà vốn ta chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh. Đặc biệt hơn, tất cả chúng, dù ít hay nhiều đều được bày rất chỉn chu, rất "thơ" mà chỉ cần giơ máy lên là có ngay bức ảnh đẹp.
Cải bẹ muối cả cây vàng ruộm, khiến du khách không khỏi nghĩ đến những bữa cơm nhà bình dị. Các loại rau thường nhật được bó, xếp cực hút mắt. Bông hẹ và nấm - những loại rau không thể thiếu trong món lẩu mắm trứ danh của miền Tây. Đồ chua khiến người ta phải ứa nước miếng vì thèm thuồng Các xô mắm bày đâu ra đấy, sạch sẽ, gọn gàng khiến khách dù không mua cũng phải đứng lại ngắm nhìn
Lạp xưởng - một trong những đặc sản của An Giang. Ngoài lạp xưởng heo, vùng này còn có lạp xưởng bò (còn gọi là tung lò mò) rất có tiếng. Đây cũng là một thứ quà rất nên mua về làm quà khi đến Châu Đốc. Ba khía muối cũng là món đặc trưng tại Châu Đốc mà bạn có thể mua về làm quà. Chợ vùng sông nước không thể thiếu tôm, cá khô vốn đã làm nên thương hiệu cho miền Tây. |
Chợ Châu Đốc với kẻ háu ăn như tôi được chia ra là hai phần, một là những thứ ăn được ngay, hai là những sản vật địa phương để hiểu về đời sống thường ngay của người dân Châu Đốc. Nhưng dù là phần nào, tôi cũng ước mình có túi ba gang để mang được hết chợ Châu Đốc... về nhà.
(Theo Trí Thức Trẻ)