Có cùng ăn ngủ, thực hiện quyền chấp pháp xua đuổi tàu Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đang diễn ra trên vùng biển Hoàng Sa của 2 lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam mới thấy vai trò của chính trị viên quan trọng như thế nào. Thượng úy Trần Quang Vững - chính trị viên tàu CSB 4032 đang làm nhiệm vụ ngoài vùng biển Hoàng Sa - là một trong những gương điển hình của việc hiểu rõ, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của CBCS…

{keywords}
Thượng úy Trần Quang Vững.

Giữa vòng vây tàu Trung Quốc

Được lệnh ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ chấp pháp, trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam, tàu CSB 4032 thuộc Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 bắt đầu hành trình lúc 13h ngày 4.5.

Ngay sau khi đến vùng biển "nóng", cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tàu CSB 4032 cùng các biên đội tàu CSB của Việt Nam phải đối mặt với những chiếc tàu to lớn, hung hăng của Trung Quốc - số lượng đến ngày 17.5 là 134 tàu.

Thượng úy Trần Quang Vững cho biết: "Khi tiếp cận giàn khoan hoặc gặp tàu Trung Quốc, chúng tôi bật loa tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu họ rút ngay giàn khoan và các lực lượng hộ vệ. Nhưng các tàu Trung Quốc vẫn phớt lờ, quyết liệt lao vào các biên đội tàu CSB Việt Nam, tạo nhiều tình huống nguy hiểm. Riêng tàu CSB 4032 của chúng tôi thường xuyên bị 5 - 7 tàu Trung Quốc rượt đuổi, tìm cách đâm, va, phun vòi rồng uy hiếp. 

Các tàu này vừa kèm sát hai mạn, vừa cản trước mũi, bố trí nhiều vòng nên rất khó cơ động né tránh. Dù vậy, tôi và thuyền trưởng luôn động viên toàn tàu bình tĩnh, sử dụng có hiệu quả tính năng cơ động, khéo léo tránh được, không để tàu Trung Quốc gây thiệt hại rồi đổ lỗi cho ta".

{keywords}
Thượng úy Trần Quang Vững trên tàu CSB 4032 . Ảnh: Nhiệt Băng

Kỷ niệm không bao giờ quên

Chuyến đi Hoàng Sa vừa rồi rất gian nan, nguy hiểm nhưng cũng để lại một kỷ niệm không bao giờ quên cho CBCS của tàu. Anh kể: "Đúng thời điểm tàu được lệnh ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ, vợ thiếu úy Nguyễn Thế Trường là chị Nguyễn Thị Bé đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chị bị vỡ ruột thừa, đang mang thai cháu thứ hai nên rất nguy hiểm tính mạng, phải phẫu thuật lần thứ hai. Trước tình thế đó, tôi hỏi đồng chí Trường có nguyện vọng về chăm sóc vợ không, đồng chí vẫn quyết tâm đi chuyến này. Tôi hỏi đã trao đổi với vợ chưa, Trường nói vợ vẫn tươi cười, động viên chồng đi làm nhiệm vụ. Thế là chúng tôi xuất phát, hơn 10 ngày trên biển, không có tin tức gì của chị ấy, tôi cũng rất lo lắng.

Anh Trường nói không biết ở nhà thế nào, nhưng trước lúc đi, vợ vui vẻ động viên, điều đó làm anh thấy yên tâm. Rất may là khi về gần đất liền có sóng điện thoại, chúng tôi được tin, chị Bé đã xuất viện, cả tàu vui mừng khôn xiết. Đó là một kỷ niệm đẹp, không bao giờ quên của CBCS toàn tàu CSB 4032".
{keywords}
Tàu CSB 4032 được khẩn trương sửa chữa sau khi bị tàu Trung Quốc đâm thẳng vào mạn trái. Ảnh: Đ.T.K

Cảm kích vì tấm lòng hậu phương

Đúng 18h ngày 17.5, tất cả CBCS tàu CSB 4032 lại lên tàu trực chỉ Hoàng Sa, sau khi vào bờ sửa chữa hư hỏng do bị tàu Trung Quốc đâm. Riêng anh Vững được lệnh ở lại tham dự Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XI do Báo Lao Động, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 23.5.

"Được tham dự chương trình là một vinh dự lớn, nhưng tôi cũng rất tiếc vì không được đi chuyến này để cùng đồng đội bảo vệ thềm lục địa và biển đảo của tổ quốc" - anh Vững tâm sự.

Trong thời gian chờ ra Hà Nội tham dự chương trình, thượng úy Trần Quang Vững tranh thủ về xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Ở đó anh có người vợ đang công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, một con trai mới 11 tháng tuổi, mẹ anh cũng vừa từ Thái Bình vào mấy tháng nay. Anh Vững là con trai độc nhất, hiện bố anh, một thương binh nhiễm chất độc da cam đang sống một mình ở quê.

"Mặc dù vậy, bố tôi vẫn động viên mẹ vào trông cháu nội, giúp vợ chồng tôi yên tâm công tác" - anh Vững cho biết. Anh may mắn hơn nhiều đồng đội khi có vợ - chị Trần Thị Giang - là người cùng quê, cùng trong lực lượng nên chia sẻ, cảm thông được nhiều hơn. Chỉ có điều anh chị đang phải ở nhà thuê, cũng chưa mua được đất, gia đình nội, ngoại đều ở xa nên còn nhiều khó khăn.

Anh tâm sự: "Với chúng tôi gia đình là hậu phương nhỏ, đất liền là hậu phương lớn. Ở trên tàu, tôi nghe anh em trò chuyện, rằng nhân dân cả nước đang quan tâm đến lực lượng cảnh sát biển từng giây, từng phút. 

Ai cũng cảm động vì điều đó. Khi vào bờ, tôi được các thủ trưởng cho biết, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần các gia đình CBCS cảnh sát biển.

Sự quan tâm của đồng bào luôn là nguồn động viên giúp chúng tôi khắc phục khó khăn, quyết tâm bám hiện trường, giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của tổ quốc".

(Theo Lao động)