Em sững sờ trước kỷ niệm xưa
Đón đợi em trong chiều năm cũ
Vui buồn, đau, giận hờn những đêm Hồ Tây sóng vỗ
Lại về đây trước thời khắc giao mùa
Chợ hoa đào mời mọc đón đưa
Ta chen chân trong vòng xoay vũ trụ
Bé nhỏ giữa hồng hoa và tinh tú
Gặp mênh mông thân phận kiếp đời
Hoa cũng mang duyên nợ như người
Rủi may trong bàn tay tạo hóa
Nơi nhung lụa nơi chen chân cùng sỏi đá
Gặp yêu thương hay giông gió ngậm ngùi
Em muốn quên vị đắng ngày mưa rơi
Chỉ còn nắng vàng hừng lên bất tận
Trong tâm hồn đầy vết nhăn số phận
Dịu lành chiều năm cũ chợ hoa tươi
Có gì đó lạ lùng thế người ơi
Chiều năm cũ cái gì cũng cũ
Góc phố ngôi chùa dải mây trời vần vũ
Chỉ hương xuân phảng phất làn môi
Và nụ cười năm cũ lại nguyên khôi
MỘT BÔNG LỘC VỪNG…
Một bông lộc vừng đậu xuống vai ta
Hoa đã nở và lòng ta đã khép
Xưa khao khát một chân trời không chật hẹp
Con gió đòng đòng thổi lộng cánh đồng hoa
Hoa không nở và gió thì vô cảm
Vẩn vơ bay như ong bướm vật vờ
Cánh đồng hoang một màu buồn dĩ vãng
Nhạt mầu mây nhạt đến cả câu thơ
Một bông lộc vừng đậu xuống vai ta
Hoa thủ thỉ với niềm đau giấu kỹ
Đời hợp tan như sóng nước bến trăng già
Sao mãi còn lưu giữ chẳng phôi pha…
Một bông lộc vừng đậu xuống vai ta
Hoa sắc đỏ và lòng ta bừng nở
Đời vẫn dễ thương – đắng ngọt như ly cà phê nhỏ
Ta nhận một chiều Xuân ngào ngạt bạt ngàn hoa
Một bông lộc vừng đậu xuống vai ta
Phạm Kim Dung (Kỳ Duyên)